Mấy
hôm nay mình nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại, thiếp mời, status fb,
mes skype mời đám cưới. Cứ phải gọi là cưới everywhere - người người
cưới - nhà nhà chuẩn bị đám cưới. Trong lòng cứ phải gọi là có tý rộn
ràng và thêm chút lo lắng nhẹ về tài chính :"> Cuối tháng rồi, tiền
chưa tới mà cưới cứ nườm nượp thế này thì ai mà đỡ nổi.
Trong
đám bạn cùng lứa với mình thì có khoảng 6, 7 đứa đã theo chồng bỏ cuộc
chơi, phân nửa bọn chúng đã có con bồng con bế. Nhiều khi nghĩ thấy hơi
hãi. Tuổi trẻ mà, chơi chưa xong sao đã vội lấy chồng.
Qua
Tết này mình 22 tuổi rồi, có tý ngậm ngùi nhẹ. Năm mình 19 tuổi, mình
nghĩ mình còn trẻ con lắm, cũng như bao giờ nghĩ tới chuyện lấy chồng,
càng chẳng bao giờ quan tâm tới việc người ta cưới xin thế nào. Đơn giản
vì dạo bấy giờ trong nhà ko ai cưới hỏi, bạn bè cũng chẳng ai phát
thiệp. Ấy thế mà đùng một cái, chúng nó cưới xin nườm nượp.
Đấy
là chưa kể bây giờ tụi bạn mới đang học năm cuối, chứ sang năm có khi
tiền lương chẳng đủ tiền mừng. Lại nghĩ chẳng biết bao giờ mới tới lượt
mình.
Người ta cưới xin thì mừng tặc lưỡi một cái bảo: "Sao lại chôn vùi tuổi thanh xuân vào hôn nhân sớm thế" rồi lại mừng cho người ta. Thế mà khi nghe đứa bạn thân nhất thông báo "Tao sắp cưới rồi m ạ" mà mình rụng rời chân tay. Trời ơi, nó mới 21 tuổi, cưới xin cái gì. Ôi bạn tôi, ôi chục năm gắn bó, ôi nó sắp thuộc về người khác. Thế là mình làm ầm ĩ hết cả lên. Rằng thì sớm thế này m cưới xin làm gì, rằng thì m đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ đâu rồi cả chuyện m lấy chồng rồi t mất m mất.
Thế
rồi vì nhiều lý do bọn chúng lại tiếp tục yêu chứ chưa cưới vội. Mình
mừng thầm. Nghĩ cũng tệ nhưng ksao, cuộc đời con người còn dài, chậm
cưới 1, 2 năm để hưởng thụ cũng không có gì là quá đáng. Tầm này của năm
sau hoặc 2 năm sau, khi con nhỏ thông báo cưới, mình hứa sẽ không phản
đối hay quá khích, sẽ chúc mừng với tất cả tấm lòng.
Trong
câu lạc bộ mình có mấy anh chị vừa kết hôn xong, nói chung vẫn còn trẻ
lắm. Rồi mọi người trêu năm sau đến mình. Mình chỉ cười xòa "Em thì còn
lâu". Cũng phải, 21 tuổi, mình đã làm được gì đâu.
Còn
có hẳn một list những việc mình muốn làm trong thời gian tới. Tính xông
xênh thì cũng phải mất ít là 3 năm nữa. Chẳng hạn như mình muốn đi Sa
Pa (1 tháng nữa nhé), mình muốn đi Thái (Tết này nhé), mình muốn phượt
Huế - ĐN - HA cùng tụi bạn (sau Tết, trước khi đi thực tập nhé), mình
muốn đi Hàn, đi Phần Lan, Úc, Mỹ,... 1 nơi để dừng chân trong khoảng 1, 2
năm. Đấy, điểm qua chút thôi đã thấy mất nhiều thời gian lắm rồi. Nhưng
quan trọng nhất là mình chưa sẵn sàng để kết hôn sớm.
Thỉnh
thoảng hay có trò nghĩ ngợi vẩn vơ, rằng con gái được bố mẹ sinh ra,
nuôi cho ăn học, vào đại học, ra trường có công việc, lấy chồng, có con
rồi chăm sóc con cái, rồi sau đó đến cháu, chắt và kết thúc cuộc đời.
Sao mà thấy nó nhạt nhẽo và vô vị vậy. Nói thì nói vậy chứ nghĩ đi nghĩ
lại, không chồng còn đáng sợ hơn rất nhiều :">
Cứ
chơi đi đã, đặc quyền của tuổi trẻ mà. Hãy làm tất cả những gì mình
muốn khi còn độc thân, phấn đấu cho sự nghiệp, trải nghiệm những điều
mới mẻ và thứ thách bản thân. Đừng sống như tầm gửi, kiếm một anh chồng
có công ăn việc làm, nhà cửa ổn định rồi phụ thuộc vào đó...
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi :
Nhận xét
Đăng nhận xét