Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Phải chăng nên gọi yêu thương quay về?

Một tuần ba cuộc điện. Vẫn là số điện thoại ấy. Vẫn là cái giọng nói lơ lớ người miền Nam ấy. Và cũng vẫn là chị.
Có thể với người khác, điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên và cũng chẳng có gì để nói cả nhưng với cô thì đó là một sự bất thường hiếm có, là một sự bất an mà cô cảm nhận được trong lúc này.
Là bất an ư? Ừ, là bất an đó. Vì trước giờ chị chưa từng một lần gọi cho cô. Vậy mà… chỉ từ hai tháng trở lại đây, tần suất của những cuộc gọi ấy cứ tăng dần theo cấp số cộng. Những cuộc gọi hỏi han bất thường của chị khiến cô cảm thấy có chút gì đó lo lắng, chút gì đó gọi là hụt hẫng.
Hơn hai mươi năm qua, cô và chị sống mà như những người xa lạ. Cứ lặng lẽ, vô thức mà bước qua đời nhau. Chị là chị. Còn cô là cô. Chị chưa từng hỏi han về cuộc sống hàng ngày của cô diễn ra như thế nào. Chị chưa từng có những cử chỉ hay một câu nói nào gọi là quan tâm dành cho cô cả. Chị chưa từng muốn hiểu cô muốn gì, nghĩ gì... Và cả cô cũng thế.
Ừ thì sẽ có người nghĩ cô là người vô tâm, sẽ có người nói cô là người thế này thế kia. Cô biết chứ. Nhưng cô biết nói gì để cho ai đó có thể hiểu cô đây? Ngoài sự im lặng mà cô có thể làm khi nhìn thấy những ánh mắt khó hiểu mà mọi người dành cho cô thì cô còn biết làm gì hơn thế.
Những cuộc điện kéo dài mười lăm, hai mươi phút ấy thường là cô sẽ im lặng để yên cho đầu dây bên kia lên tiếng. Cô chẳng biết sẽ phải nói gì với chị trong lúc đó. Những tiếng cười hời hợt mà cô dành cho chị, những câu nói chẳng đầu chẳng cuối cho câu chuyện của hai người rồi cũng kết thúc. Để rồi sau đó cô lại ngồi và ngẫm nghĩ về số phận, về cuộc đời của mình mà chẳng một lời oán thán hay than trách ai cả. Mà cô chỉ còn biết đắm chìm trong những nỗi buồn và nước mắt khi vô tình có ai đó nhắc tới câu chuyện của chị em cô.
Có lẽ là cô đã quá đa nghi. Có lẽ là cô đã nghĩ mọi chuyện quá lên chứ tất cả mọi thứ thì vẫn chỉ diễn ra bình thường như thế. Có người nói với cô rằng là chị cô đang cố gắng gây dựng lại tình cảm đã mất. Gây dựng lại ư? Phải chăng có nên gọi những yêu thương đó quay về? Có nên không khi mà trong cô những yêu thương đó dường như đã chết từ lâu rồi? Những yêu thương mà đáng lý cả cô và cả chị đều có thể trao cho nhau giờ đã chẳng còn tồn tại nữa...