Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Người lớn ơi, buông tha Trung Thu cho trẻ em đi !

Đã từ rất lâu rồi, những "đứa trẻ qua 20" như tôi chẳng còn mấy mảy may nghĩ ngợi đến một Trung Thu đúng nghĩa như thời ấu thơ, và hầu hết đều mang vẻ mặt mơ màng tiếc nuổi khi nghĩ về những kỷ niệm thuở xưa khó khăn nhưng vui vầy ấm cúng. Âu đó cũng là lẽ tất nhiên khi mà người ta càng trưởng thành, càng đi xa, thì càng nhận ra rằng cuộc sống của một "người lớn" khắc nghiệt và trần trụi xiết bao, rút cục đôi lúc mệt mỏi chỉ mong bản thân được vài giờ trở về với tuổi thơ màu hồng vô lo vô nghĩ mà thôi.

4 năm kể từ khi đặt chân lên mảnh đấy Thủ đô sầm uất, đủ để dạy cho tôi bài học rằng bất kể ngày lễ nào - từ Valentine trắng đen đủ thể loại, Giáng sinh, Tết nhất đến tận... ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng đừng nên bén mảng ra ngoài đường nếu không có việc bắt buộc cần kíp. Trung Thu năm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ, khi mà nói không ngoa - vừa bước ra khỏi nhà đã cảm nhận thấy đường phố ứ nghẹn, trai thanh gái lịch bờm nơ tai quỷ tung tăng cười nói nhộn nhịp xung quanh. Có rất nhiều lý do để ngoài nhân vật chính là gia đình và trẻ nhỏ thì còn rất nhiều các thành phần "bạn trẻ, đôi lứa" không liên quan cũng hò reo nhau dập dìu chơi Trung Thu như thế này.
Người cô đơn muốn ra đường cho khuây khỏa nỗi lòng, chơ bớt mang tiếng tự kỷ ế ẩm, hy vọng biết đâu giữa dòng người ngược xuôi ta vô tình va đập phải nhau.
Kẻ có đôi có cặp thì ngày thường còn tìm đủ mọi cách để gặp nhau hú hí, nữa là ngày lễ - bất kể lễ gì.
Đường phố chen chúc, hàng quán tấp nập, nhà nghỉ cháy phòng, karaoke lắc đầu quầy quậy hết phòng khi khách vừa dừng chân chưa kịp mở lời hỏi han... Nhiều bạn trẻ dí dỏm từng đùa vui rằng, ngày xưa Trung Thu là tết dành cho thiếu nhi, ngày nay là tết tạo ra thiếu nhi nhiều hơn. Ngẫm cũng đúng.



Theo chân một cô bạn tỉ tê nài nỉ đòi đi mua đồ cùng, sau một hồi kiểm tra thấy nơi bạn tôi cần đến cách Hàng Mã đến 5-6km là ít, cả hai yên tâm xách xe ra đường. Nhưng rồi ôi thôi, đáng lẽ ra tôi nên tin tưởng tuyệt đối trung thành vào bài học mình đã đúc kết ở trên kia trong bất kể trường hợp nào mới đúng, khi mà mới chỉ lang thang đến Tôn Đức Thắng đã chẳng thể nhích nổi giữa dòng người ùn ùn, còi xe inh ỏi, mặt mũi nhăn nhó. Ngồi ê ẩm cả người mới đưa được xe nhích ra khỏi đoạn đường ứ nghẹn này, thì nhìn phía trước xa xa đã lại một đám đông trải dài tít tắp khác. Thế này thì là hành xác chứ chơi bời gì?
Tết thiếu nhi, mà bố mẹ sợ chẳng dám cho con ra đường. Sợ cảnh khói bụi đường nghẹt, sợ cả mấy anh chị trai gái đèo nhau, chị quần ngắn tới bẹn khoe chân nắng nõn, anh tiện tay đưa ra sau sờ soạng mặt mũi hớn hở cười nói. Nghĩ cũng chỉ là ôm ấp chim chuột, cafe nhà nghỉ thời buổi bây giờ mọc lên như nấm sau mưa, điều hòa mát lạnh chăn ấm đệm êm, ngoảnh mặt trước sau gần nhà cả đống, mà sao người ta cứ phải khổ sở lôi nhau lên phố làm gì? Sao nỡ lòng nào cướp đi những ký ức tuổi thơ ít ỏi, biến Trung Thu của các em bé ngây thơ kia thành chuỗi ngày chỉ biết ru rú trong căn phòng bốn vách, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn qua ô cửa sổ xuống dòng người chen chúc dưới kia. 

Chúng ta nuối tiếc về một Trung Thu cùng lũ trẻ con hàng xóm rước đèn ông sao thắp nến đi vòng vòng quanh khu phố nhỏ, nắm tay nhau cười nói hát vang.
Nhưng đâu biết rằng, vì chính chúng ta, mà một thế hệ những đứa trẻ đang lớn lên - với những chiếc đèn lồng đắt tiền đủ hình thù phát nhạc Trung Quốc, nhạy nhong nhong trong nhà nghe Xuân Mai hát "Chiếc đèn ông sao" trên TV màn hình phẳng to đùng sắc nét?
Người lớn à, xin hãy trả lại Trung Thu cho trẻ em đi !