Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Huyền Chip đáng thương hay đáng trách?

Trong những ngày qua, Huyền Chip đã trở thành một cái tên được nhiều người đặc biệt quan tâm và ném đá.
Huyền Chip là cô gái 23 tuổi một mình đi du lịch phượt qua 25 nước với số tiền khởi đầu chỉ vỏn vẹn 700 USD. Cô viết tất cả những trải nghiệm của mình thành sách và gọi nó là cuốn nhật kí hành trình “Xách ba lô lên và đi”. Thế nhưng cuốn sách này được “mổ xẻ” ra với nhiều điểm hoài nghi làm dấy lên nghi vấn Huyền Chip nói dối và lừa đảo hàng ngàn độc giả.
Màn PR được chuẩn bị trước?
Đáng tiếc rằng những điểm mà cư dân mạng đặt câu hỏi rồi đưa ra những phản biện cũng vô cùng hợp lý, trong khi với Huyền Chip không thể giải thích thỏa đáng những nghi ngờ trong lòng độc giả. Đọc những câu trả lời trong buổi họp báo, có thể thấy các câu trả lời của Huyền Chip khá chung chung, không trả lời trực diện câu hỏi, thậm chí với cái đầu nóng nảy của cô gái trẻ 23 tuổi, có lúc Huyền Chip mất bình tĩnh: “Tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của anh!”
Gây ồn ào ngay trước thềm họp báo ra mắt cuốn thứ 2 mang tên “Đừng chết ở châu Phi”, câu hỏi đặt ra là đây có phải là màn PR được dàn xếp kĩ lưỡng từ trước hay không? Dù cô hoàn toàn phủ nhận vấn đề trên nhưng có dễ dàng xóa đi sự nghi ngờ của mọi người khi không đơn giản mà buổi họp báo ra mắt sách lại hóa thành buổi giải quyết khủng hoảng truyền thông?
Buổi họp báo ra mắt sách lại hóa thành buổi giải quyết khủng hoảng truyền thông?
Mặt khác, nếu Huyền Chip thật sự minh bạch và hoàn toàn chân thực về cuốn sách, về các chi tiết trong sách thì cô luôn luôn có thể đưa ra những bằng chứng giải thích đồng thời bảo vệ danh dự cho mình. Trái ngược với mong muốn của nhiều người, cô giấu cuốn visa hộ chiếu – thứ mà nhiều người ngày ngày đòi xem từng trang một. Cô không “thỏa mãn” yêu cầu của đám đông đang nghi ngờ cô với  lý do “sợ có người làm giả”. Hành động này quả là khó hiểu bởi chỉ cần cô đưa lên cho mọi người xem thì mọi “cơn sóng dữ” bây giờ sẽ nhanh chóng trở nên yên bình.
Chính sự mập mờ trong các câu trả lời, sự không dứt khoát trong hành động của Huyền Chip đã gây ra “mùa bão dữ” càng ngày càng một lớn. Giờ đây, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, trong lòng nhiều người vẫn đầy những hoài nghi cần một lời giải quyết triệt để của tác giả. Người đã có bản lĩnh một thân một mình chu du 25 nước trên thế giới, đi qua và sống ở những đất nước nghèo xa lạ đầy nguy hiểm thì cũng sẽ có bản lĩnh đối mặt với những công kích trên mạng.
Cô đã khóc rất nhiều
Nói đi cũng phải nói lại, khi Huyền Chip bắt đầu hành trình là vào năm 2010, khi đó cô chỉ 20 tuổi. Một cô gái trẻ đi để lấy trải nghiệm làm động lực cho mỗi bước chân, cô cũng không hề có ý định viết sách vào thời gian sau đó. Cô chỉ đi, nhớ được bao nhiêu thì nhớ bởi những trải nghiệm khiến mình nhớ là những khoảng khắc ấn tượng đến mức khó mà quên được.
Sau này, khi quay trở lại Việt Nam, cô viết “kho tài” ấy thành sách, thật khó có thể nhớ hết mọi chi tiết trong suốt khoảng thời gian dài. Cô không trả lời được một số câu hỏi của độc giả cũng vì thế, cô chỉ nói: “Tôi không nhớ”, tuy khiến nhiều người bất bình nhưng lại là một điều dễ hiểu. Làm sao cô gái 20 tuổi, cuộc hành trình đã qua rất lâu, lại có thể ghim vào trí nhớ mọi thứ mình nhìn thấy, nghe thấy? Phần đông chúng ta còn không thể nhớ nổi các chi tiết sự việc của ngày hôm qua thì sao lại bắt một cô bé nhớ mọi thứ của sự việc đã diễn ra cách đây 1-2 năm?
Cô vẫn còn quá trẻ để chịu sự công kích quá đáng từ cư dân mạng.
23 tuổi, vấp phải sự cố truyền thông đầu đời, Huyền Chip cho thấy sự mạnh mẽ lẫn cả yếu đuối của mình. Cô thừa nhận mình đã khóc rất nhiều, hoang mang ra sao trong những ngày bị cả một cộng đồng mạng “ném đá” nhưng chính cô vẫn phải là người đứng ra xuất hiện trả lời trực tiếp mọi câu hỏi, nghi vấn của độc giả. Nếu không có sự mạnh mẽ, hẳn Huyền Chip không thể tiếp tục các buổi họp báo, không thể bản lĩnh đứng dậy đối mặt với tất cả, cũng không thể cứng cỏi trả lời mọi vấn đề ngay trong ngày sinh nhật của mình.
Cuốn sách của cô vẫn là những trải nghiệm mới lạ và thú vị cho những ai đam mê thế giới rộng lớn ngoài kia. Đó vẫn là những phút giây tuyệt vời của tuổi trẻ, đôi khi có thể vô lý với người này nhưng lại là động lực cho người khác, vì cuộc đời mỗi người lại đặc biệt theo một cách khác nhau. Có khi, nếu một người khác làm giống vậy chắc hẳn sẽ mang về nhiều điều bất ngờ khác, bởi  “không có gì là không thể”.
Huyền Chip nhờ những người có uy tín xác thực visa của cô
Huyền Chip cho xem 1 số trang trong visa của cô nhưng có xóa hết những nghi ngờ?
Vì vậy, Huyền Chip không thể giải thích thế nào với những điều kì diệu của cuộc sống, thậm chí giải thích được thì đó không còn là điều kì diệu nữa. Biết rằng mình nói ra không ai tin nên việc cô đưa những bằng chứng cũng sẽ khiến nhiều người lắc đầu chối bỏ. Liệu rằng nếu Huyền Chip đưa ra visa hộ chiếu, có chắc tất cả sẽ tin hoàn toàn vào cô gái trẻ hay không?
Ở Việt Nam, muốn nổi tiếng bằng tai tiếng thì không khó. Những hotgirl Việt cố tình “khoe hàng” cũng chỉ mong được “đổi đời” nhờ “bị ném đá”, hay đơn giản chỉ cần làm những hành động phản cảm, đôi câu nói gây sốc thì sẽ được mọi người chú ý ngay. Thế một cô gái 23 tuổi đầy nghị lực nổi tiếng vì đi khắp thế giới với niềm khát khao cháy bỏng thì có bất công không khi phải chịu đựng quá nhiều sự công kích từ một thế giới ảo ngay chính quê nhà của mình?
“Việt Nam là nhà, đừng khóc!”