Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Chạy mưa

Trời mưa này.
Mỗi lần trời đổ cơn mưa, nó lại ngơ ngơ như vừa bị cơn gió nào chạy qua cướp mất hồn, lòng nó rộn ràng nghe tiếng mưa rơi, hạnh phúc trong trẻo khó tả. Có hạt rơi tí tách trên mái tôn, có hạt lại lộp bộp trở mình xuống đất mẹ, có hạt xem chừng yếu ớt hơn, gom góp chụm lại lất phất trong không trung, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ vang lên tiếng hát của riêng nó, góp vào bản tình ca một nốt trầm của mùa mưa nhiều yêu thương và hoài niệm.
Nó sinh ra vào một ngày nắng Hạ. Tháng Năm, là tháng những hạt nắng lấn át những cơn mưa, khí hậu miền biển vẫn cháy lên hơi nóng và oi bức. Phải chăng vì thế mà nó yêu nước?
Nó nhớ mỗi mùa lũ lụt ở quê. Vui lắm! Bão tràn về thường rơi vào tháng 7, tháng 8 âm lịch. Một lần, đài xã thông báo 2 ngày nữa bão đổ bộ vào đất liền, y như rằng, nó cảm thấy rất vui. Sắp được xem bão, được nghỉ học này, được ăn nhãn và roi la liệt này, được lội nước này, xem bắt tôm, bắt cá này...
Bão về, mang theo những cơn gió dữ dội làm ba cây cau trước nhà nó, cao lực lưỡng là thế mà cũng phải liêu xiêu. Mỗi lần nhìn ngọn cau lắc lư xoay tròn chống chọi với cơn lốc, nó thường nghĩ ngợi băn khoăn điều gì đó. Bà nó bảo, ba cây cau với cây nhãn có từ khi sinh bác nó, tính ra bây giờ cũng 50 năm rồi. Từ trong nhà, he hé đôi mắt qua ô cửa đã được buộc chằng chịt, nó hứng thú nghe gió chuyển động, gió đi nhanh lắm, vèo vèo, nhấc bổng rồi xoay tròn mấy túm lá khô.
Bão thường kéo dài hai ba ngày liền, những lúc ngớt cơn, có khi ông nó, có khi ba nó, mẹ nó, nó và em nó, lại ra lượm roi với nhãn về, cả na nữa chứ. Mấy rổ chả hết, ăn đến no luôn, thỏa mãn khát khao bấy lâu nay nó vẫn cùng thằng em hái trộm nhãn. Hoa nhãn thường nở cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, từ ngày hoa nở, chị em nó đã thấp thỏm quan sát từng ngày. Cũng chẳng hiểu, sao ngày xưa nó lại thích nhãn đến vậy.
Bão là thế, đi qua để lại cây cối, trơ trụi như đứa trẻ trần truồng giăng khắp lối, cảnh vật tàn tạ. Nhiều đợt bão lụt lên tới tận hiên nhà, cá tôm ao nhà nào nhà nấy bơi hết. Nỗi xót xa, trầm mặc như luồng điện thoáng xoẹt qua tâm hồn non nớt còn chưa biết thế nào là mồ hôi, nước mắt. Nhưng chỉ ngập ngừng đôi phút thôi, người ta thấy đôi chân trần lon ton chạy vào đám đông, hứng thú xem sủi điện, đặt ghe...
Ngày ấy còn nhỏ đã biết cái gì nhỉ, nó chỉ thấy vui thôi, năm nào không có bão có khi lại thấy nhớ. Chỉ mong bão về, nó lại đi xem kiến dọn nhà náo loạn, bầu trời đổ ráng mỡ gà và nhà nào cũng tấp nập chằng che chống bão. Người ta chạy hết sang nhà nọ nhà kia, mượn nhau, giúp nhau, rồi trò chuyện với nhau, từ làng trên xóm dưới. Có ở đây mới biết, tốc độ truyền khẩu của mấy bà hàng giát còn nhanh hơn cả internet.
Nó lại muốn được đội nón, lội nước để được ướt sũng, để làn nước ngấm vào da thịt nó, trong lành lắm.
Sấm đang rền vang, ở nơi nào đó, trời đang mưa.
Nhớ một buổi chiều tháng Năm, nó cùng mấy đứa bạn trẻ trâu đang ríu rít rảo chân kéo nhau đi gội đầu, hai tay vẫn ôm chậu ngang hông đi về khu nhà tắm. Bỗng xen đâu vội vã một cơn mưa rào, ập xuống như tát nước dội vào cái hầm thiêu giữa trưa Hè oi bức. Rồi cũng chẳng biết hữu ý hay vô tình mà như gọi về những tâm hồn đồng điệu, cả đám chạy ào ra sân tắm mưa, vác theo cả chiếc chậu huyền thoại. Đó là một buổi chiều thứ 5, như thường lệ, buổi chiều duy nhất tất cả các học sinh trong trường đều nghỉ. Tháng Năm, hoa phượng nở rực một góc sân, ve kêu rào rạt với những trận mưa thứ nước của riêng chúng, làm cho đám con nít vốn vui tươi hồn nhiên cũng biết trầm tư, lắng suy rồi tập vẻ nghĩ ngợi đâu đâu. Dẫu sao thì đây cũng là năm cuối cấp mà... - cũng chẳng con nít gì đâu, đã một năm cùng nhau ăn ở, chăn gối, tự gặt giũ, tắm rửa, làm mọi thứ mà chẳng cần ai nhắc nhở. Ở đây một ngày thì vui lắm, vừa quậy vừa phá. Thực ra một năm 365 ngay thì ngày nào cũng như thế. Chúng nó đã sống như đám trẻ trâu hoang dại nhưng cũng nề nếp như những sĩ quan quân đội vậy. Cơn mưa đã làm dịu mát những tâm hồn đang ngột ngạt mà nóng bỏng, lấp đầy cảm xúc nhớ thương.
"Some people feel the rain,others just get wet"_Bod Marley
Nó yêu mưa, mưa vang về trong tâm trí nó những tiếng cười khúc khích một thời trẻ thơ. Yêu những giây phút thư thả ngắm nhìn mưa, lắng nghe bản nhạc du dương, cái mùi vị ẩm ướt nồng nồng, và ngây ngất trong làn hơi nước bốc lên...
Ừ, bây giờ nó mới giải thích được tại sao nó thích mưa, thích biển, và thích cả nhưng cơn bão chùng chình ì ạch.
7 June 2013 at 03:0