Cô gái à....
21 tuổi rồi đấy.
Tương lai lúc nào cũng có màu hồng và rồi nó sẽ diễn ra như những gì cô đã tưởng tượng.
Không phải đâu!
Những người cô gặp, nếu cô tin tưởng họ và yêu thương họ. Họ sẽ yêu thương và tin tưởng cô.
Không phải đâu!
Luôn có một chàng trai nào đó, dù cô không thể nào biết, vẫn đang dõi theo cô hằng ngày.
Không phải đâu!
Công bằng, cô luôn tin thế ư?
Không có đâu!
Chỉ cần học xong Đại học, có bằng, thì nhất định ra trường sẽ có công việc ổn định.
Không phải đâu!
....
21 tuổi, cô đủ hiểu rằng, những gì cô làm hôm nay, những đam mê mà cô đang theo đuổi, sẽ quyết định tương lai của cô.
Khi cô rời xa gia đình, thì cô đừng nên đặt niềm tin vào bất kì ai. Cô đang nghĩ tôi tiêu cực đấy ư? Không đâu cô gái à!
Tôi hiểu rằng chẳng nên đặt hoàn toàn niềm tin vào bất kì ai một cách tuyệt đối. Vì như vậy cô đang phụ thuộc vào họ đấy. Tôi chẳng tin ai tuyệt đối cả, (trừ những người đã sinh thành ra tôi). Cuộc sống dạy tôi biết thất vọng, biết cười khẩy vào những người khiến tôi tổn thương. Nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ nhìn cuộc sống một cách ngờ vực. Cô cứ tin, nhưng đừng quá tin mà khụy lụy. Hãy luôn nghĩ đến những giải pháp và nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra với cô. Ngay cả cái bóng của cô, còn rời xa cô khi về đêm mà.
21 tuổi, cô có còn đọc truyện tình cảm hay tiểu thuyết không? Còn khóc sướt mướt khi xem phim Hàn Quốc?
Cô cứ đọc và cứ xem. Nếu cô có thời gian.
Cô có tin vào những gì cô đang đọc và đang xem không?
Tôi thì không tin đâu.
Cô có thể thấy trong truyện một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, đẹp trai, thông minh, nhà giàu, lạnh lùng nhưng vẫn luôn yêu nhân vật chính một cách tha thiết.
Cô có thể thấy trên màn ảnh những chuyện tình lãng mạn, và cô thầm mơ về một chàng trai như thế?
Giữa đường phố tấp nập, giữa dòng người đang bon chen, cô có thầm nghĩ có một chàng trai nào đó đang âm thầm theo dõi mình không?
Tôi thì đã từng nghĩ như thế. Dĩ nhiên, đó là khi tôi chưa bước đến tuổi 21.
21 tuổi. Tôi hiểu rằng. Chẳng có một chàng trai nào hoàn hảo như trong truyện hay trong phim cả!
Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng: Giả sử nếu có một chàng trai như thế. Liệu anh ta có để ý một người như tôi không?
Tôi tự soi gương và biết được câu trả lời: Không!
Một chàng trai thông minh và tài giỏi như thế, chắc hẳn anh ta cũng tự nói với bản thân rằng: Mình cần một người phù hợp!
Chẳng có một Hoàng tử nào xuất hiện cùng với một cô gái Lọ lem ở xã hội này đâu cô gái à!
Vậy nên, thay vì tìm một chàng trai như những gì trong mơ, tôi tự cố gắng độc lập và hoàn thiện bản thân mình trước!
Cuối cùng. Cô có tin vào sự công bằng không?
Tôi thì không tin có khái niệm công bằng!
Cô có thể cảm thấy ấm ức khi ai đó kém hơn cô, nhưng vẫn nghiễm nhiên được tuyển dụng hơn cô. Khi thành quả bài tập nhóm công lao chủ yếu là của cô, nhưng những người ửng dưng vẫn được điểm bằng cô,…
Đừng than phiền. Đơn giản là vì cô không biết cách ứng xử mà thôi.
Ra trường, cô có chắc rằng mình sẽ được chọn trong hàng ngàn ứng cử viên không? Nếu câu trả lời là không. Thì tôi nghĩ, cô có thể thay đổi suy nghĩ: Học Đại học như đi chơi!
***
Cô đã đi làm thêm chưa? Nếu chưa, chắc cô sẽ không hiểu: Kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào.
Giữa bộn bề cuộc sống này, cô đừng chờ đợi vào một ai đó mang cơ hội đến cho cô. Đừng dựa dẫm. Đừng mộng mơ.
21 tuổi. Tôi sẽ cố gắng. Để là chính tôi!
21 tuổi. Cô thế nào?
21 tuổi rồi đấy.
Tương lai lúc nào cũng có màu hồng và rồi nó sẽ diễn ra như những gì cô đã tưởng tượng.
Không phải đâu!
Những người cô gặp, nếu cô tin tưởng họ và yêu thương họ. Họ sẽ yêu thương và tin tưởng cô.
Không phải đâu!
Luôn có một chàng trai nào đó, dù cô không thể nào biết, vẫn đang dõi theo cô hằng ngày.
Không phải đâu!
Công bằng, cô luôn tin thế ư?
Không có đâu!
Chỉ cần học xong Đại học, có bằng, thì nhất định ra trường sẽ có công việc ổn định.
Không phải đâu!
....
21 tuổi, cô đủ hiểu rằng, những gì cô làm hôm nay, những đam mê mà cô đang theo đuổi, sẽ quyết định tương lai của cô.
Khi cô rời xa gia đình, thì cô đừng nên đặt niềm tin vào bất kì ai. Cô đang nghĩ tôi tiêu cực đấy ư? Không đâu cô gái à!
Tôi hiểu rằng chẳng nên đặt hoàn toàn niềm tin vào bất kì ai một cách tuyệt đối. Vì như vậy cô đang phụ thuộc vào họ đấy. Tôi chẳng tin ai tuyệt đối cả, (trừ những người đã sinh thành ra tôi). Cuộc sống dạy tôi biết thất vọng, biết cười khẩy vào những người khiến tôi tổn thương. Nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ nhìn cuộc sống một cách ngờ vực. Cô cứ tin, nhưng đừng quá tin mà khụy lụy. Hãy luôn nghĩ đến những giải pháp và nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra với cô. Ngay cả cái bóng của cô, còn rời xa cô khi về đêm mà.
21 tuổi, cô có còn đọc truyện tình cảm hay tiểu thuyết không? Còn khóc sướt mướt khi xem phim Hàn Quốc?
Cô cứ đọc và cứ xem. Nếu cô có thời gian.
Cô có tin vào những gì cô đang đọc và đang xem không?
Tôi thì không tin đâu.
Cô có thể thấy trong truyện một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, đẹp trai, thông minh, nhà giàu, lạnh lùng nhưng vẫn luôn yêu nhân vật chính một cách tha thiết.
Cô có thể thấy trên màn ảnh những chuyện tình lãng mạn, và cô thầm mơ về một chàng trai như thế?
Giữa đường phố tấp nập, giữa dòng người đang bon chen, cô có thầm nghĩ có một chàng trai nào đó đang âm thầm theo dõi mình không?
Tôi thì đã từng nghĩ như thế. Dĩ nhiên, đó là khi tôi chưa bước đến tuổi 21.
21 tuổi. Tôi hiểu rằng. Chẳng có một chàng trai nào hoàn hảo như trong truyện hay trong phim cả!
Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng: Giả sử nếu có một chàng trai như thế. Liệu anh ta có để ý một người như tôi không?
Tôi tự soi gương và biết được câu trả lời: Không!
Một chàng trai thông minh và tài giỏi như thế, chắc hẳn anh ta cũng tự nói với bản thân rằng: Mình cần một người phù hợp!
Chẳng có một Hoàng tử nào xuất hiện cùng với một cô gái Lọ lem ở xã hội này đâu cô gái à!
Vậy nên, thay vì tìm một chàng trai như những gì trong mơ, tôi tự cố gắng độc lập và hoàn thiện bản thân mình trước!
Cuối cùng. Cô có tin vào sự công bằng không?
Tôi thì không tin có khái niệm công bằng!
Cô có thể cảm thấy ấm ức khi ai đó kém hơn cô, nhưng vẫn nghiễm nhiên được tuyển dụng hơn cô. Khi thành quả bài tập nhóm công lao chủ yếu là của cô, nhưng những người ửng dưng vẫn được điểm bằng cô,…
Đừng than phiền. Đơn giản là vì cô không biết cách ứng xử mà thôi.
Ra trường, cô có chắc rằng mình sẽ được chọn trong hàng ngàn ứng cử viên không? Nếu câu trả lời là không. Thì tôi nghĩ, cô có thể thay đổi suy nghĩ: Học Đại học như đi chơi!
***
Cô đã đi làm thêm chưa? Nếu chưa, chắc cô sẽ không hiểu: Kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào.
Giữa bộn bề cuộc sống này, cô đừng chờ đợi vào một ai đó mang cơ hội đến cho cô. Đừng dựa dẫm. Đừng mộng mơ.
21 tuổi. Tôi sẽ cố gắng. Để là chính tôi!
21 tuổi. Cô thế nào?
Nhận xét
Đăng nhận xét