Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Bốn chục ngàn xem xiếc và tiếng khóc trẻ thơ

Một câu chuyện có thật ở Hà Nội, trường mầm non nọ thu 40.000 đồng/học sinh để tổ chức cho các cháu xem xiếc, nhưng vì không phải tất cả cùng đóng nên các cô bắc loa yêu cầu cháu nào không đóng tiền thì phải ngồi trong lớp. Và những đứa trẻ đã khóc...
Nguyên văn câu chuyện được một vị phụ huynh kể trên trang mạng xã hội thế này: “Nhân kỉ niệm ngày 2.9 trường mầm non T.M – A (Hà Nội) tổ chức cho các con xem xiếc tại sân trường. Chi phí phải đóng của mỗi con là 40 ngàn đồng. Phụ huynh các bạn nhỏ hồ hởi đóng góp cho con. Sáng 30.8, đoàn xiếc về trường, nhạc tưng bừng phấn khởi.

Ảnh có tính chất minh họa
Từ phòng giám hiệu, tiếng cô giáo trên loa tròn vành rõ chữ : Alo, alo, đề nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ biểu diễn. Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân.
Thảng thốt nghe đâu đó tiếng khóc, tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi, tiếng nấc của những đứa trẻ mà bản thân chúng nó không hiểu sao bố mẹ không đóng nổi cho nó bốn chục ngàn…”
Tôi đã khóc khi biết câu chuyện này. Thật khó hình dung một ứng xử tàn nhẫn và lạnh lùng như thế lại xảy ra trong một trường mầm non ngay giữa thủ đô. Nó cho thấy trong nhà trường bây giờ, nhiều thầy cô, những bậc được tôn kính gọi là “kỹ sư tâm hồn” đã trở thành cái máy thật rồi. Những cỗ máy không có trái tim, vì nếu là người, ai lại làm như thế.
Tôi đặt ra trường hợp thế này, để thuê đoàn xiếc về trường biểu diễn cho trẻ xem, cần một số tiền là A, mặc dù không phải tất cả phụ huynh đều đóng tiền cho con (vì nhiều lý do, có thể quên hoặc gia đình không có điều kiện) nhưng trường cũng vẫn thu đủ số tiền là A. Bởi bằng chứng là vẫn có đoàn xiếc về trường diễn. Vậy thì tiếc gì một chỗ ngồi mà không cho tất cả con trẻ đều được ra xem?
Nếu đó là những giáo viên có tình người, tất cả các cháu đều được mời ra xem xiếc, mà không cần phải có một thông báo gì hết. Còn giả sử, có máy móc một tý, các cô vẫn có thể nói với các con rằng: “Mặc dù có những bạn không đóng tiền, nhưng các bạn khác đã đóng đủ tiền để cho tất cả các con được xem xiếc hôm nay. Các con hãy vỗ tay cảm ơn các bạn mình vì điều đó và nhớ rằng, trong cuộc sống, chia sẻ với người khác, niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên”.
Vậy mà cả hai trường hợp đáng lẽ xảy ra đã không xảy ra, chỉ có một thông báo lạnh lùng: “Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân”. Than ôi, công bằng nào ở đây. Những đứa trẻ như búp non, vắt mũi còn chưa sạch thì chúng cần quái gì cái thứ công bằng gớm ghiếc xấu xí đó của người lớn?
Tôi cứ hình dung ra hoàn cảnh những đứa bé bị nhốt trong lớp học vào cái buổi diễn xiếc ấy mà thấy lòng đau thắt. Chúng khóc, hẳn nhiên rồi, làm sao những đứa bé non nớt ấy không khóc cho được khi thấy các bạn bè hò reo vui vẻ ngoài sân, còn chúng thì phải ngồi ở đây. Đứa bé bỏng chưa hiểu chuyện thì ngơ ngác, đứa lớn hơn một chút sẽ biết, vì cha mẹ chúng đã không nộp 40.000 đồng. Chao ôi, có khi nào đồng tiền bốc mùi tanh lạnh như lúc này không?
Mục đích cao cả nhất của giáo dục, theo tôi không phải kiến thức, mà là sự khai phóng và giúp con người ta hiểu thế nào là lòng nhân ái. Vậy mà trong nhà trường này, ở cấp học mà đối tượng học trò cần nâng niu nhất, lại ứng xử theo kiểu “tiền trao cháo múc”, ráo hoảnh lạnh lùng. Có tiền thì được phục vụ, còn không tiền thì xin mời nghỉ cho khỏe.
Những đứa bé ấy, lớn lên sẽ nghĩ gì, sẽ học được gì từ bài học đắt giá mà các giáo viên đã dạy cho chúng, rằng trong cuộc đời này, chỉ có đồng tiền là tối thượng, còn lại tất cả đều vô nghĩa mà thôi.
Sự vô cảm chưa lúc nào lại tràn ngập khắp nơi trong xã hội này, đến mức có cảm giác, nhiệt độ dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể chúng ta, cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại nguội đi một chút. Thấy người cơ nhỡ hoạn nạn không chút xót thương, thấy người làm một việc tốt lành tử tế thì ngay lập tức nghi ngờ, không biết nó có định bẫy gì mình không. Nhiều người trong chúng ta đang dần dần hóa đá mà không biết.
Câu chuyện về buổi xem xiếc trong trường mầm non này, tôi ước sao có thể đến được với các vị lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, không phải để truy ra trường nào mà phê bình, trừng phạt. Chỉ cần các vị lấy đó làm một trường hợp cụ thể để cho các giáo viên thảo luận cùng nhau, chúng ta ứng xử như vậy đã đúng với tư cách của những người đang làm trong môi trường giáo dục, trồng người hay chưa. Chắc sẽ có ích cho các thế hệ tương lai nhiều lắm đấy.
Cái khó nhất và cần phải hướng tới trong xã hội này, không phải là một cuộc sống ngày càng no đủ, sung sướng phủ phê hơn mà chính là những ứng xử nhân văn, là tình người. Thiếu nó, mọi thứ vật chất chỉ là của phù vân bèo trôi nước nổi.

Đồng phục sinh viên Thái Lan gây tranh cãi vì "sexy nhất thế giới"

Trên thế giới hiện rất ít nước có đồng phục dành cho sinh viên đại học, theo trang tin Asia Sentinel (Thái Lan), chỉ một số quốc gia yêu cầu sinh viên mặc đồng phục, đó là các quốc gia láng giềng Thái Lan, Lào và Campuchia.
Trong khi Việt Nam đang tranh cãi về việc sinh viên có phải mặc đồng phục hay không thì ở Thái Lan cũng có chuyện tương tự, nhưng gay gắt và dai dẳng hơn nhiều.
Mới đây, những tấm poster với hình ảnh khiêu khích về đồng phục sinh viên châm ngòi cho cuộc tranh cãi về tự do ăn mặc trong các trường đại học ở Thái Lan.
Đồng phục Thái Lan "sexy nhất thế giới"
Tại Thái Lan, mặc đồng phục là bắt buộc ở các học viện, nhưng mức độ nghiêm ngặt rất khác nhau, tùy thuộc vào sự quản lý của cán bộ giảng dạy. Hình ảnh những cô gái trẻ mặc áo trắng và váy (rất) ngắn màu đen, các chàng trai mặc áo trắng quần đen, có đính logo trường đại học. 
Một số mẫu đồng phục của sinh viên nữ ở Thái Lan
Không phải đến bây giờ những bộ đồng phục, nhất là của sinh viên nữ, mới gây tranh cãi. Đã có nhiều chỉ trích trong suốt thời gian qua. Năm 2009, các giám đốc của 2 trường đại học hàng đầu Chulalongkorn và Thammasat ở Bangkok than phiền rằng đồng phục sinh viên nữ "quá sexy" và "không phù hợp". Hai trường đều đã thử tiến hành những chiến dịch nhằm hạn chế tình trạng này nhưng đều thất bại.
Năm 2011, ngành giáo dục Thái Lan lại được phen náo loạn khi một trang tin của Nhật bầu đồng phục sinh viên Thái là "sexy nhất thế giới".
Cuộc chiến giữa đồng phục và sự đa dạng
Nay, cuộc tranh cãi lại một lần nữa được hâm nóng sau khi một sinh viên nữ chuyển giới tên là Aum Neko, vừa thiết kế một bộ poster để phản đối quy định mặc đồng phục quá nghiêm ngặt của một trường đại học.
Để phản đối, Neko làm theo cách rất gây sốc: cô chụp 4 bức ảnh những cặp người mẫu, trong số đó có cả tác giả, tạo dáng trong tư thế nóng bỏng, đều mặc đồng phục của Đại học Thammasat, Bangkok.
Nữ sinh viên này dán các poster lên bảng thông tin ở trung tâm Rangsit thuộc Thammasat. Trên các poster có in thêm các thông điệp khơi gợi về tình dục và giễu nhại đồng phục, và còn có câu "Giải thoát nhân loại khỏi xiềng xích". Các poster này cũng được đăng lên Facebook nên được chia sẻ rộng hơn.
Một phần của 1 trong 4 bức poster gây tranh cãi của nữ sinh viên Aum Neko
Đây chỉ là một hoạt động nằm trong chiến dịch lâu dài của sinh viên này để chống lại quy định mặc đồng phục ở trường đại học. Neko giải thích hành động này của cô là để phản đối việc mới đây, một trường đại học đã cấm sinh viên vào phòng thi vì họ không mặc đồng phục theo quy định. Cô đã khơi mào cuộc tranh cãi "Liệu có cần đồng phục ở các cấp học cao" và ảnh hưởng của nó với thành tích học của sinh viên.
Neko nói với tờ Bangkok Post: "Tôi tin vào sự giải phóng. Tôi tin rằng ép sinh viên mặc đồng phục là một sự xúc phạm đến trí tuệ của họ. Người ta đang dùng sự áp chế này để kiểm soát không chỉ thân thể mà cả suy nghĩ và hành vi của sinh viên".
"Giáo dục nên khoan dung và tôn trọng sự đa dạng. Đừng để các sinh viên tin rằng khác biệt là sai lầm" – cô nói với trang Prachatai. Về tính khiêu khích của bộ poster, Neko giải thích rằng ý tưởng của cô là gắn đồng phục – thứ tượng trưng cho đạo đức và sự tốt đẹp, với tình dục – thứ thường là cấm kỵ.
Tất nhiên, bộ poster đã thành công trong việc gây chú ý trên mạng xã hội và truyền thông chính thống ở Thái Lan. Neko nhận được cả sự ủng hộ và lên án. Đại học Thammasat cũng lập ra một ủy ban gồm cả giảng viên và sinh viên để tìm hiểu vấn đề này.
Trang Asia Sentinel cho rằng cuộc tranh cãi về đồng phục là biểu hiện của mâu thuẫn lớn lao bên trong hệ thống giáo dục đậm chất quân sự của nước này, khi tính đồng nhất và sự vâng lời vẫn được coi trọng. Trong khi đó, xã hội Thái Lan đã thay đổi và sẵn sàng cho một sự "giải phóng".

Lá đơn xin nghỉ học "bá đạo" của sinh viên

Lá đơn với lý do rất khó đỡ.
Lá đơn xin nghỉ học bá đạo của sinh viên
Trên mạng vừa xuất hiện đơn xin nghỉ học ba tiết bộ môn tiếng Anh lớp 57TL2, được cho là của một nam sinh viên đã gây ra nhiều tranh cãi. Bởi lý do sinh viên này đưa ra là “vợ chuyển dạ sắp sinh cháu nhỏ”, đồng thời anh chàng làm đơn còn hứa với cô giáo “sẽ chép bài đầy đủ”. 
Nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng số khác lại đưa ra những “biện hộ” phản bác ý kiến trên.   
Lá đơn xin nghỉ học "bá đạo" của sinh viên
Nick thanhchip cho rằng: “Mình nghĩ đây là một tờ đơn giả hoặc ai đó dàn dựng cho vui chứ không có thật. Đại học hay Cao đẳng nghỉ thì nghỉ thôi, chừng nào có kiểm tra thì mới phải làm đơn hoặc lên xin cô, chứ ngày bình thường thì đâu có sao? Đã vậy nếu vợ có chuyện như vậy thì nói thiệt là chẳng ai còn tâm trí mà nhớ đến chuyện viết đơn xin nghỉ. Vì hầu hết có lẽ đều vào viện túc trực chăm sóc cho vợ mình rồi”.
Nick minh_toan_quoc nhận xét: “Đây rõ ràng là tờ đơn thật chứ không phải trò đùa, vì ngày xưa lớp mình học thầy cô rất khó. Ai nghỉ cũng phải viết đơn xin phép trước hẳn hoi, nếu không khi điểm danh mà vắng sẽ bị trừ điểm kiểm tra. Mặt khác, tờ đơn này viết “trân thành cảm ơn”, thì rõ ràng là chủ nhân của nó đang rất vội và lo lắng cho tình trạng của vợ”.
Trước đây, cư dân mạng cũng từng phải giật mình trước nhiều tờ đơn xin nghỉ phép “bá đạo” khác. Chẳng hạn như đơn xin nghỉ học "vì mưa gió lạnh lùng" của một cụ bà học lớp internet miễn phí cho người cao tuổi do trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (thuộc Thành Đoàn TP HCM) tổ chức.
Bức thư của cụ bà tên Lê Kim Loan
Ngay sau khi được đăng tải trên facebook của trung tâm, bức thư đã nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến mong muốn trung tâm tổ chức thật nhiều lớp internet miễn phí thế này cho các cụ nhưng vào những thời điểm thích hợp, thuận lợi. Khi nhận được bức thư xin phép nghỉ học với nội dung dễ thương này, ban giám đốc trung tâm đã hồi âm: “Cô giữ gìn sức khỏe qua thời mưa bão nhé cô!”.
Lá đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh
Hay lá đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh có tên Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Toán trường chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa -Vũng Tàu). Thay vì dùng cách viết đơn thông thường, Đạt đã phá cách khi sử dụng những lời lẽ hài hước và biến thành một bài thơ theo thể thơ lục bát, rất hợp vần, nghe khá vui tai.

Lương chưa đủ sống sao lại đòi giảm?

Đề xuất giảm lương của Bộ Tài chính khiến các chuyên gia kinh tế ngạc nhiên khi đi ngược chính sách tháo gỡ khó khăn cho người lao động, nền kinh tế hiện nay. Điều đó sẽ lợi ít hại nhiều.
Trong hàng loạt giải pháp về khắc phục tình trạng hụt thu ngân sách năm nay, Bộ Tài chính đã đề nghị năm tới, có thể giảm 100.000 tiền lương tối thiểu. Nối tiếp những ý kiến “chê” phản cảm của nhiều thành viên Chính phủ, các chuyên gia kinh tế lên tiếng khẳng định, Bộ Tài chính đang “tiếp cận” vấn đề sai so với chủ trương hiện nay.
Giảm lương tăng khó khăn
Trao đổi với chúng tôi, TS Vũ Đình Ánh nói ngay: “Đề xuất giảm lương là không hợp lý ở nhiều góc độ, cả về về cơ cấu thu chi ngân sách và góc độ nền kinh tế đang khó khăn”.
Ông phân tích: “Giảm lương chính là giảm thu nhập của người dân. Ngân sách hụt thu là do các doanh nghiệp khó khăn, do sức mua yếu, hàng tồn kho lớn”.
“Nếu chúng ta đi “siết” tiền lương thì sức tiêu thụ giảm, DN càng yếu hơn. Giảm lương sẽ không giải quyết được vấn đề giải phóng hàng tồn kho, là đi ngược lại với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế”, ông Ánh nhấn mạnh.
Theo ông, gắn với các diễn biến vĩ mô, lương tối thiểu chỉ có xu hướng tăng, vấn đề đặt ra là tăng bao nhiêu, khi nào tăng thôi chứ không thể đặt vấn đề giảm lương đi.
TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ĐB Quốc hội cũng nhìn nhận: “Đề nghị giảm lương vừa không đúng về lý thuyết và cả thực tiễn!”
Ông nói: “Phần lớn, những người lao động có thu nhập thấp, ngoài mức lương cơ bản, họ không có thêm thu nhập gì. Do đó, 100.000 đồng đối với họ sẽ là mức giảm đáng kể. Nếu giảm đi là đánh vào phần lớn những người có thu nhập thấp”.
“Giảm lương thì kết quả kinh tế thu lại không được bao nhiêu mà lại làm triệt tiêu động lực của người lao động. Giảm lương sẽ dẫn đến thiếu lòng tin, tạo ra sự không công bằng trong xã hội. Đề xuất đó không khả thi. Nếu thực hiên thì lợi ít hại nhiều,” vị chuyên gia này bày tỏ.
Ông bình luận thêm: “Động lực để người lao động chấp nhận khó khăn để đóng góp chính là chế độ đãi ngộ. Trong lúc đời sống khó khăn thế này, giá cả tăng lên, lương không tăng lên được thì không bao giờ được đặt ra vấn đề giảm lương”.
Trước đây, Bộ Tài chính chỉ xin giãn lộ trình tăng lương như một giải pháp “đỡ” cho gánh lo ngân sách hàng năm. Năm nay, theo lộ trình, đáng lẽ lương tối thiểu đã tăng lên 1,3 triệu đồng từ 1/5/2013. Nhưng sau đó, vì gánh lo ngân sách của Bộ Tài chính, thời điểm tăng lương đã được dời lại 2 tháng, tới 1/7/2013 và mức tăng chỉ còn 100.000 đồng, thay vì tăng 250.000. Mức lương tối thiểu chỉ còn là 1,050 triệu đồng/tháng. Tổng kinh phí cho lương đã chỉ còn 20.700 tỷ đồng, thay vì mức 60.000 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.
Lần này, đề xuất giảm lương lại được đưa ra ngay khi Bộ Lao động và thương binh xã hội đã tính toán việc tăng lương tối thiểu năm 2014.
Theo dự thảo trình Chính phủ, Bộ này đang đề xuất mức lương cao nhất đối với doanh nghiệp tăng lên cao nhất 2,7 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu sẽ chỉ tăng từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng. Đây cũng là phương án cuối, đã điều chỉnh thấp hơn so với mức đề xuất của Hội đồng tiền lương quốc gia và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Quan trọng là chống lãng phí
Động thái của Bộ Tài chính cho thấy dường như, Bộ này đang “bế tắc” với bài toán ngân sách. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, dư địa cho việc đảm bảo cân đối thu chi không phải đã hết.
TS Vũ Đình Ánh nhận xét, doanh nghiệp - chủ thể lớn nhất nộp ngân sách mà khó khăn thì chuyện ngân sách hụt thu là chuyện phải lường trước được. Vì vậy, phải làm sao cải thiện tình hình của DN, các DN phải hoạt động được thì mới có cái nộp ngân sách”.
Bên cạnh đó, khi thu không được như ý thì cần phải cắt giảm chi đi. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta thực hiện tái cơ cấu đầu tư công thì phải xem xét, giảm chi đầu tư đi, TS Vũ Đình Ánh nói.
TS Cao Sĩ Kiêm nói: “Muốn giải quyết khó khăn thu chi, cần phải chống lãng phí, chống dàn trải ở nhiều lĩnh vực hiện nay, như chi tiêu hành chính, chi đầu tư. Có rất nhiều nội dung có thể tiết kiệm được, như giảm mua sắm hành chính, giảm lễ hội…, những thứ không cần thiết thì phải giảm ngay”.
“Thứ hai, phải tận thu những người có thu nhập cao mà trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Thứ ba là phải chống tiêu cực trong việc nộp thuế”, Ts Kiêm nhấn mạnh.
Ông nói rằng nếu làm tích cực những vấn đề này chỉ cần vài %, sẽ có tác dụng hơn nhiều so với lựa chọn giảm lương của người lao động. Thêm nữa, chúng ta có thể tăng thu bằng nhiều cách khác, như bán những tài sản nhà nước đang để không lãng phí, lấy tiền bù đắp lại phần hụt thu.
TS Trần Du Lịch trước đây cũng không đồng tình với việc hoãn lương của Bộ Tài chính. Khi đó, trao đổi với báo chí, ông cũng đã nhấn mạnh, cần cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Chi ngoài lương còn nhiều khoản vô tội vạ.
“Chúng ta đã sáp nhập các bộ, tổng cục, nhưng thực tế nhiều nơi bộ máy vẫn phình to ra, vẫn có những trường hợp không làm gì vẫn được hưởng lương và tăng lương đều đặn. Nếu cứ như vậy thì rõ ràng tăng lương không hiệu quả, sẽ gây ra những tác dụng tiêu cực… Vì thế, đồng thời với tăng lương là phải nâng hiệu quả hoạt động, tinh giản bộ máy, xem lại những chức năng không cần thiết”, ông cho biết.

Lệnh tàn sát hàng loạt của ông trùm Việt kiều

Khi biết có nhiều người trong nhà mục tiêu gây khó khăn cho việc ám sát, Nguyễn Văn Long ra lệnh giết toàn bộ người lớn. Ông trùm còn dặn “đối tác” thủ tiêu người cháu chỉ điểm đầu tiên nhằm tránh hậu họa.
Lệnh tàn sát
Qua những cuộc điện thoại với Nguyễn Văn Long, cháu của ông trùm tại Việt Nam tên là K. nhận được chỉ dẫn chi tiết để gặp sát thủ của Long gửi tới. Để đảm bảo an toàn, K. được dặn chỉ dùng sim điện thoại trả trước và sử dụng điện thoại 10 phút trước và sau 12h trưa mỗi ngày. Tới thời điểm được ấn định đó, một người sẽ gọi tới nói mật khẩu: “Tôi bị lạc đường, làm ơn chỉ đường cho tôi”. Đó chính là người mà Long gửi tới để K. dẫn đi chỉ mặt các nạn nhân.
Ngày quyết định đang đến gần. Nhờ nỗ lực của các đặc vụ, Cục an ninh Nội địa Mỹ luôn nắm được tất cả diễn biến dù là nhỏ nhất của vụ án. Tuy nhiên, mọi việc trở nên khó khăn với họ khi âm mưu giết người được thực hiện tại Việt Nam. Các đặc vụ Mỹ liên lạc và đề nghị lực lượng chức năng Việt Nam hợp tác. Trước tình hình đó, cảnh sát Việt Nam nhanh chóng triển khai phương án cần thiết để bảo vệ gia đình nạn nhân và ngăn chặn âm mưu ám sát.
Ngày 20/5/2012, Long gọi điện cho “sát thủ” tại Việt Nam và yêu cầu thực hiện các “món khác”. Thấy “đối tác” ngỡ ngàng về từ “món khác”, Long trả lời luôn: “Lấy bộ phận thân thể, 2 chân hoặc 2 tay, làm không?” và lại hứa hẹn sẽ thuê nhiều vụ khác trong tương lai.
Đầu tháng 6/2012, một người đàn ông mặc quần áo kín mít, đeo kính đen và khẩu trang, lặng lẽ bắt xe từ Tp.HCM lên Long Khánh, Đồng Nai. Người đó chính là K, cháu của Long đang trên đường đi chỉ điểm. Dù không nói chuyện và tỏ ra không hề quen biết, nhưng “đối tác” của K. cũng ngầm theo hắn.
Văn Xuân Khuê, kẻ chỉ điểm cho "ông cậu" Nguyễn Văn Long
Mục tiêu đầu tiên chính là kẻ “vuốt râu” ông trùm, kẻ đã dám tiêu xài 100.000 đô la được gửi. Người này là chủ một quán phở tại Long Khánh. Bức ảnh của ông chủ quán phở đang ngồi ung dung đã được K. và “đối tác” chụp lại và gửi sang Mỹ để Nguyễn Văn Long xác nhận. Bằng nhiều biện pháp cực kỳ khéo léo của các đặc vụ, bức ảnh đó cũng nằm trong tay Cục an ninh Mỹ.
Nhận được ảnh, Long ra lệnh: “Giết ngay mục tiêu 1 bất kỳ khi nào có thể. Bây giờ không cần giết ở đâu, miễn là hắn phải chết”. Long chỉ yêu cầu được biết nơi vứt xác để báo cho gia đình nạn nhân lấy về.
Mục tiêu thứ hai là một người phụ nữ chừng 43 tuổi, sống ở cách nhà ông chủ quán phở không xa. Người này sống cùng rất nhiều người khác trong một ngôi nhà và ít khi ra ngoài. Cháu của Long do dự và khuyên chỉ nên giết người đàn bà đó, không ra tay đối với các “con cá” khác.
Ngày 5/6/2012, bỏ qua lời khuyên của đứa cháu, Nguyễn Văn Long vẫn quyết “lấy toàn bộ số hàng trong nhà” (tiêu diệt tất cả những người có mặt ở đó).
Trong cuộc gọi này, Long 2 lần dặn “sát thủ” không nên giết trẻ em.
Thủ tiêu người chỉ điểm
Sự tàn ác của Nguyễn Văn Long không dừng lại ở đây. Theo hồ sơ cục an ninh Nội địa Mỹ, trước khi ra lệnh tàn sát các nạn nhân, Long nhiều lần dặn “sát thủ” phải giết đứa cháu chỉ điểm trước khi thực hiện cuộc tàn sát.
Ngày 22/6/2012, Long hẹn gặp người mình thuê tại một cửa hàng ở Starbucks trong khu South Center. Thời gian và nội dung cuộc gặp này đã không qua mặt được các đặc vụ Mỹ.
Trong cuộc gặp, ngoài việc yêu cầu giết các mục tiêu với bất kỳ hình thức nào, Long liên tục nhấn mạnh rằng hắn muốn đứa cháu chỉ điểm của mình phải bị giết đầu tiên, trước khi giết các mục tiêu khác. Theo Long, đứa cháu này không còn sử dụng được nữa và có thể là người gây ra khó khăn sau này.
Đầu tháng 7/2012, người cháu chỉ điểm của Long đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Cùng thời gian này tại Mỹ, Nguyễn Văn Long cũng bị Cục an ninh Nội địa bắt giữ.
Ngày 12/9, Tòa án liên bang Mỹ tại Seattle tuyên Nguyễn Văn Long phạm 2 tội danh: âm mưu giết người ở nước ngoài và xúi giục người khác phạm tội có tính chất tàn bạo. Long đã nhận tội và đối mặt với bản án nghiêm khắc.
Dự kiến, bản án dành Nguyễn Văn Long sẽ được tòa tuyên vào đầu tháng 1/2014.

Chàng trai bỏ gã khổng lồ Google về Việt Nam lập nghiệp

Từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước ở Google, Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1987) về nước và trở thành một trong những người đồng sáng lập ra nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) đầu tiên tại Việt Nam.
Chia tay “gã khổng lồ” công nghệ
Khi đang học năm thứ nhất trường ĐH Ngoại thương, Tuấn Anh được nhận vào ĐHQG Singapore (NUS) và giành học bổng toàn phần của chính phủ Singapore (được tài trợ toàn bộ tiền học phí, ăn ở, vé máy bay và tiền tiêu vặt hằng tháng).

Điều đáng nói là quy trình tuyển chọn ứng viên cho học bổng này rất khắt khe, bao gồm 3 vòng: nộp hồ sơ, thi và phỏng vấn trực tiếp. Riêng vòng thi, những thí sinh nộp đơn phải thi một số môn phục vụ cho ngành học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đăng ký học ngành Kinh tế, Tuấn Anh phải thi Toán, Lý và Khoa học xã hội (Humantaries) bao gồm Địa lý, Sử thế giới và Kinh tế.


Hoàng Tuấn Anh.
Ra trường, Tuấn Anh được nhận vào làm ở Google APAC (Google tại châu Á – Thái Bình Dương, trụ sở đặt ở Singapore), với nhiệm vụ nghiên cứu, liên lạc với những trang web mạnh tại Đông Nam Á và Pakistan nhằm phát triển mạng lưới cho Google Adsense (công ty quảng cáo của Google, chiếm đa số thị phần quảng cáo trên Internet của thế giới).

Tuấn Anh kể lại, Google giống như một trường đại học lớn. Ở đó, bạn không chỉ học hỏi được nhiều điều từ những người đồng nghiệp cá tính mà còn chứng kiến bộ máy khổng lồ nhưng vô cùng linh hoạt của Google. Bạn cũng được sống trong một không gian làm việc rất thoải mái với chế độ đãi ngộ rất tốt.

Tuy nhiên, làm việc ở Google 3 tháng, anh xin nghỉ và quay trở về Việt Nam. “Từ khi học trong nhà trường, Tuấn Anh đã muốn có một cái gì đó của riêng mình, để được “làm ông chủ” và “sau thời gian “trăng mật” ở Google, mình nhận ra, mỗi người chỉ là một con ốc trong một hệ thống lớn mà thôi”. Tất nhiên, “gã khổng lồ” Google quá lớn khiến quyết định nghỉ việc không hề dễ dàng.

Là “người bắt đầu” rồi thì sao?

Crowdfunding – kêu gọi vốn từ cộng đồng là một mô hình nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo đó, với một nền tảng crowdfunding, những người có dự án hay ý tưởng thú vị nhưng thiếu vốn, chỉ cần được cộng đồng ủng hộ là có thể trở thành hiện thực.

Hình thức kêu gọi vốn này được coi như hy vọng kinh doanh cho những người dám mơ, dám nghĩ, dám làm. Website kêu gọi vốn đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi IG9 (cách chơi chữ của từ “ignite”: bùng cháy) ra đời cùng sáng kiến của 6 người trẻ tuổi, trong đó, có Hoàng Tuấn Anh.

Tuấn Anh cho rằng, nhìn vào những dự án trên các website crowdfunding, người ta có thể thấy những dự báo cho sự phát triển của cả một quốc gia, bởi nó phản ánh sức sáng tạo, khả năng mạo hiểm của những người trẻ tuổi: “Những người ở thế hệ 9X, có sức trẻ, có sự nhiệt tình, có cả sự bồng bột vừa đủ. Họ lớn lên trong một nền kinh tế phát triển hơn thế hệ 8X, họ được tiếp xúc nhiều hơn, học hỏi nhanh hơn từ những luồng văn hóa mới”.

IG9 đang có những bước đi rất khó khăn, khi cộng đồng thấy crowdfunding là một hình thức gọi vốn quá mới mẻ nhưng đối với Tuấn Anh, được làm công việc hiện tại là một niềm vui. Tuấn Anh chia sẻ, anh được giao lưu với những người mà khi kêu gọi vốn cộng đồng thì họ không quan tâm đến những quan điểm trái chiều, họ chỉ có niềm tin vào quyết tâm thành công.

Từng “đỡ đầu” cho 25 dự án, với 7 dự án thành công trong năm đầu hoạt động, là một trong những người tiên phong cho mô hình crowdfunding ở Việt Nam nhưng Tuấn Anh tỏ ra khá khiêm tốn: “Khi khởi nghiệp, bạn đừng nên nhìn vào sự hào nhoáng. Người bắt đầu chưa chắc đã là người thành công. Danh hiệu đó sẽ chẳng là gì nếu như bạn không thành công và tạo ra được những giá trị”.

Ba yếu tố làm nên thành công

Khi còn học đại học ở Singapore, Tuấn Anh từng quan niệm, thành công là phải làm được một điều gì đó to tát, cỡ “đỉnh cao sự nghiệp”. Đó là định nghĩa thành công một cách “truyền thống”. Nhưng quan niệm ấy dần thay đổi.

Giờ đây, với anh, “thành công là hiểu về chính mình và phát triển bản thân một cách tốt nhất có thể”. Nó gói gọn trong 3 yếu tố rất đơn giản: Có một gia đình tốt, đối xử với những người xung quanh thật tốt và tạo ra những ảnh hưởng tốt đối với cuộc sống của những người khác.

Anh nói: “Chúng ta hay nói đến thành công như một đích đến nhưng thực ra, cuộc sống vốn không có đích đến. Nó là một quá trình và mình hãy cố gắng sống thật tốt mỗi ngày”.

Đàn ông vào nhà nghỉ làm gì?

Không chỉ là bãi đáp tình yêu lý tưởng, nhà nghỉ còn là địa chỉ để cánh đàn ông “hẹn hò” tụ tập, đánh bài, đánh bạc… và rất nhiều những trò tiêu khiển khác mà không phải người phụ nữ nào cũng biết.
Nơi "tập thể dục" lý tưởng
Đã 3 năm làm quản lý cho một nhà nghỉ, quá quen với những lần vào ra của từng đối tượng khách hàng, anh Phạm Quang Hào (Thanh Xuân – Hà Nội) cho rằng, đó là cách gọi hài hước của “cánh mày râu”. Tuy nhiên, cách gọi đó dù được hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng đều không sai.

Ảnh: NLĐ
Anh Hào kể: “Ở nhà nghỉ của anh, không hiếm những trường hợp các ông quần đùi, áo phông, chân đi giầy thể thao, cầm theo cây vợt cầu lông đến thuê phòng từ lúc 4, 5h sáng. Có khi thì đi cùng với một người phụ nữ, có khi thì anh đến trước 5 phút thuê phòng, chị đến sau 5 phút rồi lên thẳng phòng. Họ “tập thể dục” đến khoảng 6h - 6h30, rồi ra về theo thứ tự, chị đi trước 5 phút, anh xuống sau 5 phút cùng với vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ khác hẳn với lúc mới đến.
Hoặc có ông, cứ sau giờ tan sở là phóng xe thẳng vào nhà nghỉ cùng với 1 người phụ nữ. Sau đó, họ lên phòng “nghỉ ngơi” cho tới tầm 7h và bước ra với bộ quần áo thể thao đã được thay từ lúc nào rồi trở về nhà như vừa đi tập thể dục ở đâu đó về”.
“Rồi thậm chí, nhiều cụ ông, cụ bà, đi tập dưỡng sinh buổi sáng cũng tranh thủ tạt qua nhà nghỉ 1 tiếng rồi ra về với vẻ mặt phấn chấn, trông khỏe khoắn hơn hẳn” – anh Hào hài hước nói thêm.
Địa điểm “giải trí”
Trong khi phần đa cánh đàn ông đều nghĩ đến chuyện vào nhà nghỉ để yêu đương thì có nhiều người đàn ông lại chỉ coi nhà nghỉ là nơi lý tưởng cho thú vui bài bạc.
Anh An (Hoàng Mai- Hà Nội) kể: nhóm bạn của anh An có 7, 8 người, mỗi người một ngành nghề khác nhau, nhưng đều ngầm thỏa thuận với nhau về lịch cố định đi nhậu vào tối thứ 7 hàng tuần.
Tuy nhiên, nói là đi nhậu, nhưng trong bữa nhậu hôm đó, không ai được uống say, tất cả chỉ dừng ở mức hơi “phê phê”. Sau đó, cả nhóm không đi hát hò, gái gú như những nhóm đàn ông say xỉn khác mà tìm đến một nhà nghỉ quen thuộc, rồi ai vào vị trí nấy, đánh bài thâu đêm.
“Nếu hôm nào nhóm đi đủ, thì làm thành 2 xới, hoặc không thì 1 xới rồi đánh đến sáng. Sau đó trả phòng. Người thắng bài thì hồ hởi, cười phớ lớ, mời cả bọn đi ăn sáng, hoặc nhậu tiếp. Người thua bài thì mặt mày bí xị, phờ phạc nhưng vẫn… vui. Lúc ra về còn không quên hẹn gặp lại nhau vào một ngày “đẹp trời” khác.
Sau đó, ai cũng dài cổ chờ đến cuối tuần để gặp lại các chiến hữu. Nhưng có người, đến ngày hẹn thì vợ không cho đi. Bí bách quá, mấy ông đành phải nói dối vợ đi công tác, hoặc đi trực ca rồi chui tọt vào nhà nghỉ để “tụ tập” với bạn bè ” - anh An cười lớn.
Vào nhà nghỉ tránh nóng
Trong số những lý do tìm đến nhà nghỉ, nhiều người đàn ông cho biết, còn có cả lý do tránh nóng.
Anh Khang (Đống Đa - Hà Nội) bảo: “Vào những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa mà nhà lại bị cắt điện theo lịch cắt điện luân phiên, thì vào nhà nghỉ cho… mát là ý tưởng không hề tồi. Ngay như nhà mình, nguyên 1 mùa hè vừa qua, cả nhà mình cũng phải vào đó để tránh nắng nóng đến 3 lần.
Rồi những hôm đi chơi cùng bạn bè, sau một hồi đi vòng vèo khắp Hà Nội, đến lúc nắng nóng quá, không chịu được thì cũng rẽ vào nhà nghỉ, vừa yên tĩnh, mát mẻ, lại không khói bụi.
“Đó là một trong số những tác dụng rất hữu ích của nhà nghỉ. Bên cạnh đó, một công dụng khác cũng hữu dụng của nhà nghỉ, đó là cánh đàn ông thường dùng nhà nghỉ làm nơi giải rượu khi say xỉn. Tức là họ thuê nhà nghỉ để ngủ cho đến khi tỉnh rượu mới dám ra về” - anh Khang nói.

Showbiz: Vừa đẹp vừa ngoan thì ắt có quà?



Món quà cho việc làm gái ngoan trong showbiz Việt của Ngọc Thạch, Tăng Thanh Hà thật khiến mọi người ngưỡng mộ. Cả hai là đều lấy được những người chồng vừa trẻ vừa tài năng lại rất giàu có. Đám cưới họ đẹp như mơ.

Gái ngoan vừa có giá…

Hà Tăng và Ngọc Thạch đều là những cô gái ngoan trong showbiz Việt. Nhắc đến Tăng Thanh Hà khán giả nghĩ đến hình ảnh "ngọc nữ" số một của làng giải trí Việt. Không phải tự nhiên cô được gắn với danh hiệu này, tất cả là nhờ những cố gắng nỗ lực của cô trong sự nghiệp và đặc biệt là một lối sống sạch, không scandal.

Tránh xa những trào lưu khoe ngực, khoe thân, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc luôn xuất hiện xinh đẹp, sang trọng và quý phái tại các sự kiện. Con đường cô gái đẹp này đã đi qua trong làng giải trí là một con đường sạch trong mắt khán giả. Cái làm mọi người nhớ tới cô không phải là những phát ngôn gây sốc, những mối tình ồn ào (mặc dù cô cũng từng có) hay những scandal ầm ĩ. Người ta nhớ tới cô như một diễn viên có tố chất, và chỉ duy nhất điều đó.



Lọt top 10 Siêu mẫu thế giới, Ngọc Thạch là một trong những cái tên hứa hẹn sẽ gây nhiều sóng gió khi trở lại showbiz. Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, cô không dính tới các scandal. Chính vì lẽ đó, hiếm khi các fan thấy sự xuất hiện của cô trên mặt báo.

Chính vì thế, ở Hà Tăng và Ngọc Thạch luôn có sự tôn trọng yêu mến của khán giả giành cho 2 người. Thế nên hiếm hoi lắm mới có hai người đẹp của làng giải trí lên xe hoa với lời chúc mừng tới từ phần lớn khán giả và những ngờ vực, thị phi dường như không tồn tại. Điều đó trở thành món quà đặc biệt nhất, quý giá nhất Hà Tăng, Ngọc Thạch nhận được ngày hôn lễ và cả trong cuộc đời làm nghệ thuật.

… lại vừa có quà

Cũng lấy chồng như bao cô gái khác nhưng Ngọc Thạch, Hà Tăng lại may mắn chọn được cho mình người chồng xứng đôi vừa lứa. Chồng của Ngọc Thạch và Hà Tăng vừa tài năng lại vừa trẻ và giàu có. Tính ra trong showbiz có lẽ 2 cặp đôi này đẹp nhất trong mắt người hâm mộ.




Đám cưới của hai mỹ nhân được nhiều người quan tâm

Doanh nhân Louis - chồng của Tăng Thanh Hà nói được 4 thứ tiếng, hiện đang nắm giữ vị trí quản lý chuỗi hệ thống các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Công ty của bố chồng cô nắm trong tay quyền phân phối hơn 70% hàng hiệu xa xỉ. Chồng Ngọc Thạch là Bình Dương, có bố là Tổng giám đốc một tập đoàn đa ngành nghề từ bất động sản, tư vấn đầu tư tài chính, xuất nhập khẩu cho đến thủy điện.

Hôn lễ của Hà Tăng cũng được xem là hôn lễ hoành tráng nhất từ trước đến giờ với gần 1.000 vị khách. Còn hôn lễ của Ngọc Thạch chuẩn bị 300 bàn tiệc cho 3000 khách mời. Theo một số nguồn tin, đám cưới này tiêu tốn nhiều tỷ đồng của thiếu gia Đỗ Bình Dương.

Đặc biệt đám cưới của hai gái ngoan showz được tổ chức tại nhiều nơi. Đám cưới Hà Tăng được tổ chức tại Phillippiness và tại Việt Nam, trong khi đó đám cưới của Ngọc Thạch được tổ chức tại Hậu Giang và tại Hà Nội. Cả hai đám cưới của các mỹ nhân này được cả giới truyền thông săn đón. Không ít báo còn quyết định trực tiếp đám cưới hoành tráng này.

Đúng là làm gái ngoan showbiz đẳng cấp hơn hẳn gái hư, vừa được mọi người yêu quý, tôn trọng lại được lấy chồng vừa giàu, đẹp trai. Nhìn vào những món quà mà gái ngoan showbiz có được chắc các gái hư showbiz Việt sẽ phải tiếc hùi hụi mà coi.

"Nước mắt" và "nụ cười" trong cái chết của vị Phó giám đốc

Người tử tế mất đi sẽ nhận được nhiều nước mắt và kẻ tham lam, độc ác chết đi sẽ nhận không ít những nụ cười. Một triết gia từng nói: “Khi ta sinh ra ta khóc, mọi người cười. Khi ta mất đi ta cười, mọi người khóc”.

>>Tiếc thương một "ngôi sao sáng" trên vùng lũ
PGĐ Dũng thăm một gia đình làm nghề nuôi tằm 
Sự hi sinh trên đường đi cứu trợ khẩn cấp trong đêm vùng bị lũ lụt của Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng đã làm xúc động trái tim bạn đọc cả nước. Hàng trăm thư điện tử (comment) từ mọi miền gửi sự sẻ chia cùng gia quyến đồng thời bày tỏ lòng khâm phục trước hành động hi sinh vì nước, vì dân của ông. Hàng ngàn người đã đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng…
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng gửi điện chia buồn tới gia đình với những lời xúc động: “Bộ Công Thương đánh giá cao hành động dũng cảm quên mình vì nước, vì dân của đồng chí Nguyễn Tài Dũng…”.
Chiều ngày 3/10, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến gia đình ông Dũng trao Bằng khen cho biết đang chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận ông Dũng là liệt sỹ.
Đọc những dòng thư đẫm nước mắt bạn đọc gửi về tòa soạn không khỏi cảm động.
Nước mắt không chỉ bởi tiếc thương một con người, không chỉ bởi khâm phục sự tận tâm mà nước mắt rơi còn bởi sự công bằng của lẽ đời, của lòng dân.
Gần đây, tình trạng tham nhũng, thoái hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã làm lu mờ phần nào hình ảnh của quan chức nhà nước.

Hình ảnh thi thể ông nằm cùng với những gói mì tôm phủ kín khắp thi thể là sự ám ảnh.
Thế nhưng, vẫn còn đó những tấm gương cao đẹp, hết lòng phục vụ nhân dân như PGĐ Nguyễn Tài Dũng. Ông đã không quản nguy hiểm, băng rừng, vượt lũ đem mỳ tôm và nước ngọt đến cứu trợ cho đồng bào đang bị cô lập.
Sự hi sinh bởi việc làm nhân ái của ông đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Rơi nước mắt vì sự hi sinh cao đẹp của ông và còn bởi sự công bằng của lòng dân.
Nhân dân là vậy. Bao dung, nhân ái và công bằng.
Người dân căm ghét, khinh bỉ những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt của họ và yêu mến, cảm phục, kính trọng với những ai tận tâm, tận lực, hi sinh vì họ.
Trong cuộc đời, trước mỗi tai nạn, người tử tế sẽ nhận được sự xót thương còn kẻ bạc ác thì nhận lời nguyền rủa.
Người tử tế mất đi sẽ nhận được nhiều nước mắt và kẻ tham lam, độc ác chết đi sẽ nhận không ít những nụ cười khinh bỉ, thậm chí cả sự vui mừng!.
Một triết gia từng nói “Khi ta sinh ra ta khóc, mọi người cười. Khi ta mất đi ta cười, mọi người khóc”.
Ông Dũng ơi, có lẽ giờ đây ông đang thanh thản mỉm cười nơi chín suối còn người dân nơi bão lũ và rất nhiều đồng bào đang khóc vì tiếc thương ông.
Hình ảnh thi thể ông nằm cùng với những gói mì tôm phủ kín khắp thi thể là sự ám ảnh.
Xin được cúi đầu trước linh hồn một người tử tế.

Nghệ sĩ Việt bay quá cao khi bị hào quang làm mờ mắt

Ánh hào quang của người dẫn đầu đôi khi khiến các nghệ sĩ bị cái tôi kéo đi quá xa và mang đến sự tổn thương cho người khác.
"Tôi hoàn hảo và không ai được phép chê tôi"
"Tôi hoàn hảo" là một suy nghĩ chủ quan, nhưng rất không may là nhiều ngôi sao luôn có quan niệm này. Họ cảm thấy mình đã bỏ công sức rất vất vả để lên được vị trí xứng đáng, vì vậy, bây giờ là lúc họ ngồi trên ngai và nhận được ngàn lời tung hô, không phải là lời góp ý chói tai. Từ đây, đội ngũ fan và những người bạn xã hội luôn là "thần dân trung thành" bên cạnh để tung hô và bênh vực họ, bất chấp lý do gì.
Đàm Vĩnh Hưng là nam nghệ sĩ có nhiều điểm giống với sự so sánh trên. Việc lời qua tiếng lại của anh với Thanh Lam, Bảo Yến hay mới đây nhất là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là minh chứng rõ ràng nhất về tính cách tôn sùng sự hoàn hảo của anh. Anh như một chiếc công tắc, sẵn sàng nhấn nút phản đòn mạnh mẽ với bất cứ ai nhận xét không tốt về mình mà anh ít khi chịu dừng lại để nghĩ xem các đồng nghiệp tại sao lại phát biểu như thế? Các nhận xét của đồng nghiệp về mình có đúng hay không, hoặc mục đích của họ là gì? Phải chăng đơn giản là muốn "ăn theo tên tuổi" của anh khi cả 3 người kia đều có vị trí nhất định, thậm chí là cao hơn anh nếu xét về tài năng và tuổi nghề.
Thanh Lam đặt câu hỏi, Đàm Vĩnh Hưng có gì để dạy thí sinh The Voice, anh ngay lập tức tuyên bố cạch mặt đàn chị trên báo, dù ngay trong cuộc thi này mùa thứ 2, anh tự nhận chuyên môn bản thân không bằng các HLV vững vàng chuyên môn như Thu Minh, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung.
Hay Bảo Yến nói, Đàm Vĩnh Hưng như con rối trên sân khấu, tuy anh phản ứng nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý: "Dân trong nghề ai ai cũng biết rõ bệnh tình của chị Yến. Thương thật". Nhiều khán giả ngán ngẩm cho rằng, đàn chị nhận xét Mr Đàm vậy cũng có ý anh là ca sĩ giải trí, không hài lòng thì im lặng, không nên đem bệnh tình ra làm tổn thương đến hình ảnh của nữ danh ca một thời trước công chúng.
Với trường hợp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cái tôi của Đàm Vĩnh Hưng đã lên đến đỉnh điểm và gần như anh cũng chịu "hậu quả" nặng nhất từ công chúng do tính cách bảo thủ và quá tiêu cực của mình. Không cần bàn đến đúng sai chuyện gì, chỉ cần xét đến việc anh gọi người nhạc sĩ cha chú hơn mình gần nửa thế kỷ là "ngụy quân tử" cũng đủ để thấy anh đang rơi vào trạng thái "cuồng yêu bản thân" đến mức nào. Có lẽ vị trí "ông hoàng" làm anh quá áp lực nên phải xù lông với tất cả ai đang và có khả năng đe dọa đến mình.
Tuy sau đó, scandal với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được giải quyết bằng cái ôm nhẹ nhàng, nhưng có lẽ hình ảnh của Mr Đàm trong mắt mọi người cũng ít nhiều bị "sứt mẻ".
"Tôi xuất chúng và ai cũng ganh tỵ với tôi"
Showbiz dẫu có phát triển về công nghệ đến đâu, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất, vì thế, những người tài năng vượt trội luôn được ưu tiên và cưng chiều. Tuy nhiên, vì quá được cưng chiều, o bế, họ bỗng chốc biến thành những người có tự ái cao và huyễn hoặc về bản thân.
Sự việc Trấn Thành phản pháo đàn chị Thanh Thảo Hugo mới đây là một minh chứng rõ ràng cho việc quá đề cao bản thân của một tài năng sớm chín tới. Tất cả bắt nguồn từ một chia sẻ trên trang cá nhân của Thanh Thảo Hugo, cô chỉ trích nặng nề cách dẫn đùa cợt của nam MC trong đêm chung kết Người dẫn chương trình truyền hình 2013.
Nữ MC gạo cội của HTV cho rằng, người đàn em của mình tự tin đến xem thường người khác, ảo tưởng và hoạt náo trên truyền hình không kiểm soát được. Đáp lại những lời chỉ trích này, Trấn Thành đã có những phản biện từng câu chữ của Thanh Thảo cũng gay gắt không kém. Anh đặt ra giả thuyết, có lẽ đàn chị đang ganh tỵ với mình nên mới có những nhận xét như thế, thậm chí, có fan của anh còn đang cho rằng Thanh Thảo muốn "dựa hơi" nam MC đắt giá nhất nhì hiện nay để nổi tiếng.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Thanh Thảo Hugo hiện tại chỉ chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ và dẫn những show thường thức về gia đình, phụ nữ, trẻ em, cô không có lý do gì để ganh tỵ cùng với đàn em từng được mình chỉ dạy những ngày mới vào nghề.
Những phát biểu của Thanh Thảo là trong lúc đang nóng giận, nhưng cô vẫn nói rất đúng suy nghĩ của nhiều người về Trấn Thành. Nam MC đa tài hiện nay gần như "bao show" tất cả chương trình đình đám nhất bởi lối dẫn dắt duyên dáng, nhưng càng ngày anh càng không kiểm soát được những gì mình làm trên sân khấu. Anh áp dụng sự đùa cợt trên mọi mặt trận. Dù show nghiêm túc hay giải trí, anh đều dùng cách dẫn ngẫu hứng đến đôi khi... vô duyên và làm rất nhiều ngôi sao đàn anh, đàn chị phải "đỏ mặt" vì bị anh đùa giỡn và chọc cười cho khán giả.
Một khán giả truyền hình nhận xét: "Có lẽ khán giả truyền hình Việt Nam đang bị đánh lừa cảm giác Trấn Thành là một MC xuất sắc ở tất cả lĩnh vực. Anh làm cho họ cười ở bất cứ show nào mình dẫn và đó cũng là điều khiến anh nghĩ rằng không có mình là tất cả các show đều ôm gối buồn ngủ. Đây là suy nghĩ vô cùng nguy hiểm vì không có showbiz nào lại chịu phải một sự chi phối độc quyền như vậy. Hóa ra tất cả sân khấu đều là sân khấu hài của Trấn Thành?".
Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang "lơ lửng" giữa trời
Hào quang của sự nổi tiếng là một thứ ánh sáng rất phù phiếm, hấp dẫn, vì thế, nó cũng có thể thổi tung lên trời nhiều còn diều chưa đủ lực nhưng tham vọng bay cao. Nhiều trường hợp những người làm showbiz phải đau đầu khi tiếp nhận sự thay đổi đột ngột của nhiều nghệ sĩ trẻ mới nổi với kiểu cách ngôi sao và thái độ "coi trời bằng vung".
Khi vị trí showbiz hiện nay được xác định bằng số lượng scandal ngày càng phổ biến, tôn ti trật tự trong làng giải trí cũng không còn ý nghĩa với người đến trước hay kẻ đi sau. Nhiều đàn anh, đàn chị cố gắng cả chục năm nhưng vẫn bị các ca sĩ trẻ giành giật giờ diễn chỉ vì họ nghĩ bản thân "hot" hơn và chương trình cần mình hơn. Ngay cả nhóm các nghệ sĩ giải trí chuyển giới mới nổi lên thời gian gần đây vẫn có sự tỵ nạnh và chèn ép lẫn nhau.
Một nữ ca sĩ chuyển giới ỷ có thế mạnh sắc vóc hơn đàn chị gần như tuyên bố với các bầu show, cô không muốn đứng chung sân khấu hay sự kiện với đàn chị chuyển giới. Hay vài lần gặp nhau trong sự kiện, cô đều né tránh đến gần đàn chị.
Quản lý của một hiện tượng âm nhạc mới nổi gần đây cũng sẵn sàng hét giá 10.000 USD (hơn 210 triệu đồng) cho... một buổi chụp ảnh, cao gấp đôi giá đi sự kiện của Tăng Thanh Hà vài năm trước. Bên cạnh đó, có một số gương mặt ca sĩ trẻ hiện nay chia sẻ đi hát vì niềm đam mê và "không cần tiền" vì có gia đình giàu có, vì vậy, họ đi hát được vài bữa lại bắt đầu lên tiếng chửi thẳng mặt người này người kia vì "không vừa mắt".
Một cô ca sĩ tiểu thư Hà Nội đã lên trang cá nhân chửi thẳng Mỹ Linh là "ca sĩ nổi tiếng vì ăn may". Hay một thí sinh sau khi bị loại khỏi Vietnam Idol đã quay lại tố Mỹ Tâm nhái... BoA.
Kết
Mượn lời nữ diễn viên lừng lẫy một thời Việt Trinh - từng đã "bay rất cao" khi đứng trên đỉnh vinh quang và sau này nhận những hậu quả cho thói "coi trời bằng vung", nữ diễn viên hồi tưởng lại: "Khi đấy, cứ mỗi khi vô bàn tiệc là tôi chẳng quan tâm đàn anh, đàn chị là gì. Ai chào thì tôi cười lại, còn không thì tôi mặc kệ. Tôi đã bị ghét rất nhiều vì cái tính chảnh chọe đó. Giờ tôi hối hận rất nhiều. Nếu không thức tỉnh sớm, chắc giờ tôi không biết mình sẽ đi về đâu.
Một cảm giác đã lắm! Tôi cứ tự tin nghĩ mình từ một diễn viên chuyên đóng vai quần chúng, nay trở thành ngôi sao cần coi ai ra gì. Tôi từng có suy nghĩ rất lố bịch và nông cạn. Sau này nghĩ lại, tôi thấy sao đầu óc mình lúc đó ngắn quá, cứ thích chảnh chọe, sống mà không không thích nhìn ai. May mắn tôi đã nhận thức được sự thật".
Showbiz hiện nay liệu có bao nhiều người nhận thức được rõ ràng vấn đề như Việt Trinh để tự cân bằng lại bản thân? Tuy nhiên, không ai phủ nhận những tên tuổi kể trên đều là nghệ sĩ tài năng trong chuyên môn. Cái cần thiết với họ lúc này là sự bình tĩnh, bỏ đi cái tôi vĩ đại và hãy coi mình như người bình thường để sống thoải mái với cuộc sống của trong lớp áo của một ngôi sao.

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Mùa chuyển nhà ...

Gần đây, công ty tnhh Minh Thành đang bắt đầu nhộn nhịp với các công việc chuyển vận của mình, ngày nào công ty cũng nhận được các cuộc gọi về chuyển nhà và chuyển văn phòng, thợ làm việc không ngừng nghỉ, giám đốc còn phải đăng tuyển thêm nhân việc bốc xếp dỡ hàng hóa...

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Minh Thành, chúng tôi đã cung cấp giải pháp chuyển nhà trọn gói từ rất lâu và đã có lòng tin của khách hàng, Minh Thành luôn cố gắng để khách hàng hài lòng nhất có thể ...

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Mùa đã sang trên đóa tường vy nở muộn

1. Mùa Thu chênh vênh
Bên những nhớ thương ngày cũ, mùa Thu đã khắc khoải những chuyến đi rong không hồi kết, để rồi kiệt sức và mất hút vào cuối tháng Chín hanh hao. Ai đó đã thả từng giọt ảm đạm của những ký ức phai tàn, phảng phất cả không gian màu rêu phong nhợt nhạt. Tôi đã không ít lần thu mình nơi góc phố vắng, chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn những chuyến xe qua. Này em, bên kia mùa cũ, có hay chăng tháng chín đã phai tàn, vẫn còn khắc khoải những chuyến đi xa. Mùa nối bao mùa, chỉ có những chuyện tình là trôi tuột vào dĩ vãng, đôi khi được nhắc nhớ bằng một cách nào đó rồi cũng vội lãng quên.
Chiều nỗi nhớ thênh thang, những cơn nắng ngái ngủ rơi đầy trên đóa tường vy nở muộn. Em cũng đã đôi lần chợt đến rồi chợt đi, để tôi ngồi góp nhặt những hạt ngày vương vãi. Mùa Thu đã không ít lần phủ đầy lá úa cho những cuộc tình khô héo, chỉ có nhân loại là mãi vô tình theo đuổi những viễn vông mà quên mất đi những giá trị chân thực của cuộc đời hiện tại. Để rồi phút chốc nhìn lại, mùa đang sang tự bao giờ…
2. Mai có về, tình tôi đã vàng chưa?
Này em, quá khứ như một bản giao hưởng chỉ ngân lên trong những đêm lạnh lẽo, có đôi khi kèm theo cả tiếng mưa lẫn tiếng nấc. Nếu có đôi lần nhìn lại, em và tôi, hai con người ngổn ngang trong cõi thực tại vô tình đánh mất nhau trong phần đời dở dang khắp nẻo, có chăng chưa vội lãng quên nhau vì nhớ thương còn đầy, nhưng cũng chẳng đủ cam tâm để làm vơi cạn đi những ký ức mà thời gian gìn giữ. Ngày sau, và những ngày sau nữa, liệu rằng tình tôi cũng sẽ vàng phai khi chạm ngõ mùa Thu, hay những nỗi buồn của em sẽ đong lại tình tôi đầy ắp trong những ngày xa cách?
Những người tình dở dang trong cõi ngân hà, cuối cùng cũng chỉ đi lướt qua nhau ở thì quá khứ, để rồi lãng quên nhau ở thì hiện tại, chỉ có nỗi đau là ở lại cho những cuộc tình riêng lối. Em rồi cũng như tôi, một ngày nào đó sẽ không để nỗi buồn chi phối, gói ghém kỷ niệm thả vào đợt gió mùa Thu, như cái cách những ngọn gió cuốn trôi những chiếc lá lên tầng không rồi mất hút không dấu vết.
Đến một ngày khi những lãng quên đi vào những bộn bề cuộc sống, cũng là lúc chúng ta nhận ra đã vô tình để mất nhau từ bao giờ…
-Kai Hoàng-
Ngày 27.9.2013

Bi hài chuyện bác sĩ nữ khám... của quý

Thấy vị bác sĩ nữ, nam thanh niên mặt đỏ tía tai, bảo cởi quần ra để khám mà anh chàng cứ loay hoay, mãi không dám cởi. Khi cởi xong, hai tay anh cứ giữ khư khư, nắm chặt “của quý”.
Một buổi sáng tại BV Việt Đức, dãy ghế trước cửa phòng khám Nam khoa có 5 người đàn ông ngồi chờ. Họ làm mọi người chú ý bởi người thì đeo khẩu trang kín mít, người đội mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai, người cầm tờ báo che mặt… Hóa ra đó là những đấng mày râu đang phải gõ cửa phòng bác sĩ vì “cậu bé” đang có vấn đề.
Ảnh minh họa
Khi bác sĩ nữ khám “của quý”
“Cậu nhỏ” của Tùng bị ngứa, mọc mụn lấm tấm đã từ lâu, nghĩ đến bệnh viện khám thì xấu hổ liền dùng các loại thuốc bôi, nước lá... nhưng vẫn không khỏi. Bệnh ngày càng trầm trọng, Tùng đành đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đến phòng khám da liễu  của Bệnh viện Da liễu Hà Nội để khám bệnh.
Trước khi vào BV, Tùng nhìn trước nhìn sau sợ người quen bắt gặp. Bước vào phòng thì ôi thôi, một nữ bác sĩ trẻ nhìn bệnh nhân tươi cười. Nghe bác sĩ nói phải cởi quần, Tùng giật bắn người, đến lúc khoe “cậu nhỏ” để bác sĩ khám, mặt Tùng đỏ như gấc, bác sĩ hỏi mà chỉ nói lắp bắp được vài câu.
May mà cô bác sĩ trẻ rất vui tính nên Tùng đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác xấu hổ, cầm đơn thuốc ra khỏi phòng mà tay chân vẫn run. Về uống và bôi 1 tuần sau khỏi hẳn, không phải tái khám.
Bác sĩ nữ khám nam khoa là nỗi run sợ của rất nhiều đàn ông. Nguyễn Văn Khả gặp tình huống éo le hơn nhiều. “Cậu nhỏ” bị sưng đau, nghĩ là bệnh sẽ tự khỏi, mấy ngày sau Khả hoảng hồn vì thấy một bên “quả cà” sưng to bằng... quả trứng ngỗng. Đến BV khám, thấy thấp thoáng cô bác sĩ, Khả liền quay về. Hai ngày sau người phát sốt vì đau quay lại BV vẫn thấy cô bác sĩ ấy khám nên đành liều bước vào.
Lúc để lộ ra “của quý” sưng phù trước mắt cô bác sĩ, Khả chỉ muốn đeo mo vào mặt, nhưng bác sĩ rất tận tình khám và pha trò: “Ngày mai anh mới đến khám thì có nguy cơ thành... thái giám đấy”. Sau khi siêu âm, chụp chiếu, thử máu, nước tiểu... Khả được bác sĩ xác định bị viêm mào tinh hoàn, không phải cắt, nằm viện tiêm thuốc 2 tuần là ổn.
Tuy nhiên, bác sĩ nữ khám nam khoa cũng rơi vào những tình huống trớ trêu. Hơn 2 năm làm ở phòng khám, gặp gỡ bao nhiêu bệnh nhân là bấy nhiêu lần bác sĩ Lan, từng làm ở phòng khám nam khoa BV Việt-Đức, được trực tiếp mục sở thị những tình huống bi có, hài có mà không thể nào quên được. Việc gặp bệnh nhân có những câu hỏi trái khoáy, những câu hỏi rất ngây ngô cũng không phải là ít.
Bác sĩ Lan còn nhớ, có trường hợp bệnh nhân nam còn là thanh niên trẻ, vừa mới kết hôn nhưng đã gặp trục trặc trong chuyện chăn gối nên tỏ vẻ rất lo lắng, đến mong bác sĩ khám tận mắt. Ấy vậy mà, khi vừa bước chân vào phòng khám, thấy vị bác sĩ là nữ thì mặt đỏ tía tai, đứng bất động trong mấy phút, bảo cởi quần ra để khám mà anh chàng cứ loay hoay, mãi không dám cởi.
Rồi khi đã cởi xong, hai tay anh cứ giữ khư khư, nắm chặt “của quý”, nhất quyết không dám bỏ ra. Anh này còn đề nghị bác sĩ có thể nhắm mắt vào khám được không. Sau một hồi giải thích mới đồng ý cho bác sĩ khám, hóa ra, cậu thanh niên này mất vệ sinh, không chịu làm sạch cho “cậu nhỏ” nên cô vợ ở nhà mới không dám gần gũi chồng. Sau khi thấy bác sĩ nói vậy, cậu thanh niên đỏ mặt, ngượng hơn cả lúc đầu mới vào.
Những lời cầu cứu lúc nửa đêm
Sau này BS Lan chuyển sang làm việc cho trung tâm tư vấn về sức khỏe tình dục thì cũng là lúc chị và các đồng nghiệp phải nhận được những cú điện thoại gọi đến lúc nửa đêm nhờ tư vấn, hỏi han những triệu chứng hay những trục trặc về cơ quan sinh dục, hoặc những vấn đề chốn phòng the.
“Ngày đầu còn chưa quen lắm với việc bị đánh thức dậy lúc nửa đêm, nhưng dần tôi cũng quen. May mà tâm lý mình vững nên mới có thể bình tĩnh trước những câu hỏi ngu ngơ, thậm chí không có vấn đề gì mà người bệnh cứ cuống lên như cháy nhà, rồi cả những chuyện vợ chồng tế nhị cũng được nhờ giải đáp lúc nửa đêm”, bác sĩ Lan nói.
Những câu chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt luôn để lại cho BS Lan những kỷ niệm khó quên. Chị kể: Có lần, vừa lên giường chợp mắt được độ nửa tiếng, bỗng có bệnh nhân gọi điện đến, khóc lóc sụt sùi trên máy. Rõ ràng là giọng con trai, mà vừa nói được vài câu đã khóc: “Sao của cháu vừa lên được tí lại xỉu ngay ạ? Cả đêm nay cháu chưa làm ăn được gì, vợ cháu đang giận rồi, cháu không biết làm thế nào”.
Đã thế, cậu này còn dọa bác sĩ, nếu không giúp, cậu ấy sẽ uống 30 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn để chết cho bác sĩ xem. Vừa buồn cười, vừa hoảng hồn trước cậu thanh niên, chỉ lo cậu ấy làm liều, nên bác sĩ Lan vừa phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa phải hỏi han để tìm ra cách giải quyết. Sau đó, phải mất tới gần nửa tiếng, cậu này mới chịu nghe và cúp máy đi ngủ.
Lại một lần khác, chị còn bị cả một cặp vợ chồng đang trong đêm tân hôn gọi điện nhờ sự trợ giúp. Vừa cất tiếng alô thì cậu thanh niên đầu dây bên kia đã liếng thoắng trình bày một hồi, yêu cầu bác sĩ “dạy” cho cậu từng bước trong việc quan hệ, từ màn dạo đầu tới màn nhập cuộc như thế nào. Buồn cười khi cậu ta cứ liên tục hỏi “làm sao cái của cháu cứ bé xíu, không to lên được”, rồi khẩn khoản van xin bác sĩ chỉ cụ thể cho từng bước một…
Cũng có những cuộc gọi điện lúc nửa đêm của những kẻ mắc bệnh thích khoe “của quý”, thích được nói chuyện về sex. Một lần có cuộc điện thoại của một người đàn ông, nhưng lại nói với giọng ẻo lả, mời gọi. Người này trình bày tường tận về “cậu nhỏ” đang ở trạng thái thế nào, đang cảm thấy ra sao…, chỉ nghe qua là nhận ra ngay giọng của dân đồng tính, đang có ham muốn tình dục và đang cố tình làm trò với bác sĩ.
Có thể nói có vô số những câu chuyện bi hài khi các bác sĩ nữ chữa bệnh cho đàn ông. Phải thật can đảm, yêu nghề và khéo léo, các bác sĩ nữ mới có thể đối mặt với những căn bệnh của “cậu bé” mà đàn ông luôn cho rằng đó là sức mạnh và rất ít khi dám thừa nhận nó bị ốm yếu.