Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2013

Chênh vênh 25

Hai lăm. Chả xấu cũng chả đẹp, chỉ là biết cách nghiêng đầu, chọn một góc gương mặt nhìn được nhất rồi chụp lại, chỉnh cho mờ ảo, upload lên facebook nhận vài chục lượt like, thấy đời khoái trá hẳn ra. Để sáng lại quần áo xúng xính nhào ra đường đón nắng, bụi, gió ào vào khuôn mặt không trang điểm. Tự tin còn nhiều người công nhận nhan sắc ta. Hai lăm tính khí đỏng đảnh như tuổi dậy thì, thấy khó chịu khi một thằng nhãi con gọi là "baby" nhưng lại nhăn mày khi người ta nói: "già rồi đấy!" Những buổi sáng hai lăm nhàn rỗi, nằm dài nghe tiếng thời gian gõ nhịp lọc cọc, có con chim nhào ra cúc cu là biết đã sống thêm sáu mươi phút cuộc đời vô nghĩa. Những buổi sáng hai lăm vội vã, ngược nắng, ngược gió mười hai cây số mua ly café đen ở quán quen ba hay uống, để kịp thấy tóc ba bạc nhiều hơn năm cọng so với hôm qua bên bàn cờ tướng lộp cộp. Thương thì thương thơ thẩn thế thôi. Những buổi chiều hai lăm chạng vạng, ráng chạy theo chút nắng cuối ngày đang bỏ trốn …

Em chỉ mãi là niềm đau trong anh

Anh à! Lâu lắm rồi em mới lại viết, mới lại đem niềm đau của mình trải trên những con chữ vô tội vạ như thế này. Bây giờ em thường giấu những điều tội tệ ấy vào trong, chỉ riêng em thôi và chỉ mỗi một mình em có quyền sẻ chia với chính mình. Vì em sợ sẽ lại làm con tim anh rỉ máu, sẽ lại hằn sâu thêm những vết thương cũ trong anh khi chúng vẫn còn đau, sợ anh lại buông bỏ chính mình, lại sống truỵ lạc để mặc cuộc đời xô đẩy anh nhưng những ngày qua. Vì em sợ sẽ lại làm con tim anh rỉ máu, sẽ lại hằn sâu thêm những vết thương cũ trong anh khi chúng vẫn còn đau Em đã có một cuộc đời chẳng vẹn nguyên, anh đã biết. Em có một cuộc sống bon chen, khắc nghiệt hơn bao người, anh cũng đã biết. Em có một tình yêu mà niềm đau có lẽ còn nhiều hơn cả hạnh phúc, anh cũng rất rõ. Vậy mà anh vẫn chọn đến bên em, vẫn chọn là một người đến sau trao cho em trọn vẹn yêu thương để rồi chỉ nhận được một cuộc tình không đúng nghĩa, và mỗi khi em nghẹn ngào trong nước mắt thì con tim anh lại phả…

Hoài Thu một thuở

Tháng Tám Mùa Thu ai chưa kịp về Bâng khuâng nhớ lá người đề câu thơ Mơ hoa lối mộng xin chờ Người đi mãi nhớ tình khờ trao nhau. Trời đã bắt đầu giao mùa chuyển sang Thu. Những tiếng ve cũng không còn xao xác văng vẳng ru từng cánh phượng hồng. Có ai đó bảo với em rằng mùa Thu đẹp như nàng thiếu nữ mơ mộng, những buổi chiều vàng tựa cửa ngóng xa xăm. Em chẳng phải là người thiếu nữ đương xuân thì để tựa cửa mộng mơ một điều gì cả. Nhưng từ nơi đâu đó vọng về lời hứa mùa Thu, một mùa Thu đã qua. Mùa Thu nơi phương Nam không rõ rệt như phương Bắc. Em nhặt nhạnh rung cảm cùng nhịp đập từng chiếc lá rơi qua sự diễn tả của anh. Này lá vàng tràn ngập từng góc phố, này là hoa cúc nở tưng bừng và không thể nào thiếu hoa sữa. Bức tranh mùa Thu có bầu trời trong xanh, có cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, có mùi hương cốm làng Vòng được bọc trong lá sen như một món quà dân dã đậm hương Thu. Và mùa Thu đó, tình cờ em gặp anh giữa đất Thủ Đô hiền hòa cổ kính. Chiều Hồ Gươm bỗng nên thơ dìu dặt…

Dây trầu trong bão

Miền Trung vào mùa bão, những cơn bão đến không báo trước và đi thì để lại hoang tàn tả tơi. Quê mẹ vào mùa mưa vào mùa gió vào mùa lăn lộn với việc oằn lưng chống bão. Ở tận miền Nam xa xôi, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi nghe dự báo thời tiết và gọi điện về cho mẹ ba khi bão ngưng. Mùa nào cũng vậy cứ đầu tháng Mười là bão nối đuôi nhau về, dắt díu nhau về đến quê tôi. Những ngày còn nhỏ, cứ bão là nhà trường cho nghĩ học, ba lại lặn lội xuống tới dưới trường học đón tôi về vì nước ngập trắng xóa con đường về nhà. Nước dâng cao lênh láng không còn phân biệt được đâu là cánh đồng đâu là đường về. Dọc đường tôi thấy các mẹ các chị các anh thanh niên vác bao cát chạy để chằn trên mái nhà. Nhưng riêng nhà tôi thì không chằn cát được. Những năm ấy, nhà tôi còn là một mái tranh nghèo ở ngay bên những thảm cỏ tranh mênh mông, mùa nắng thả trâu ăn phải trông chim cu gáy ở đâu thì mới biết mà đi tìm trâu, vì cỏ tranh mọc cao hơn cả đầu người, mấy con trâu mải mê gặm …

Một nửa linh hồn của em ơi, anh ở đâu?

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.

There is only one happiness in this life, to love and be loved.
George Sand







*****










Chiều nay, đi xe máy giữa dòng người ùn ùn như mắc cửi, em cảm thấy trong lòng mình buồn bã đến lạ. Những ngày mưa, cả thành phố phủ lên người một màu trắng xám đầy ảm đạm. Em chợt nhớ đến bài hát của Đông Nhi, rồi lẩm nhẩm hát theo trên phố đông xa lạ:





Em, em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi.

Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, dẫu nước mắt vẫn rơi hoài.







Trước đây, mẹ từng bảo em rằng mày chỉ được cái mê những thằng Hàn Quốc. Ừ, em nghĩ những bộ phim làm cho con người ta phát cuồng đó chính là vì những con người có ngoại hình toả sáng như ánh mặt trời. Em nhớ mình đã treo poster của những anh đẹp trai đầy một tủ gương, ngày đêm nhìn ngắm và mơ mộng. Em mơ đến những hình mẫu của chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích: Người ấy có nụ cười trắng sáng như Ps, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, thân hình cao c…

Những người lữ hành

Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi

Trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình.

Cớ gì phải có lý do, chỉ cần một tiếng hô thôi: "Lên đường đi nào". Che Guevara.

Trên thế giới này, từ miền bắc cực lạnh giá đến vùng nhiệt đới cháy nắng, từ tây phương phóng khoáng đến phương đông huyền bí, có biết bao người ra đi vì tiếng gọi của những con đường, biết bao người ra đi vì tiếng gọi của những miền đất mới. Đường xa vẫy gọi, tất cả họ đều nghe tiếng nói thôi thúc trong tim.

Cụm từ "the traveler" - người lữ hành không phải xuất hiện mới đây. Hàng nghìn năm về trước, từ thuở khai sinh loài người, các bộ lạc nguyên thủy đã chia làm hai loại, bộ lạc du mục và bộ lạc định cư. Theo thời gian, những nền văn minh hình thành, với các thành phố, pháo đài, bộ máy nhà nước, con người dần dần quay về sống quây quần với cộng đồng của mình trong những lãnh thổ khác nhau. Nhưng có một số người nào đó, dường như vẫn còn vương vất lạ…

Sapa - mùa này có dấu chân tôi

Những ngày này Hà Nội trở lạnh, Mù Cang Chải lại đang vào mùa lúa chín, những cánh đồng vàng ươm, những cung đường phượt mơ mộng và đầy cám dỗ, đôi chân lại muốn đi nhưng bị bao nhiêu thứ kìm hãm. Là thời gian, là thi cử, là nhát gan không dám lên đường một mình. Nhớ lại quãng thời gian ở Sapa lại chỉ muốn xách ba lô lên và đi một lần nữa. Đã từng có một thiên đường mà tôi được đặt chân đến...
Tháng 3 bắt đầu với một chuyến đi đầy trải nghiệm. Sapa có nắng, có gió, có sương, có những con đèo quanh co, có những chùm hoa ban sắc trắng ngợp trời, có những thung lũng bậc thang tim tím từ xa nhìn xuống, và Sapa có tôi, có những người bạn tôi yêu, những người đã cùng tôi làm nên một hành trình tuyệt vời. 


4 đêm 3 ngày, từng ấy thôi cũng đã có đủ cả tá chuyện mà tôi có thể kể về chuyến đi của mình, một chuyến đi đầy mạo hiểm, liều lĩnh và đầy say mê của 7 đứa con gái, 7 cô nhóc nhiều khi còn làm nũng mẹ.
Sapa đón chúng tôi vào một buổi sáng đầy nắng và gió lành lạnh. Sự mệt mỏi …

Đừng vội lấy chồng!

Mấy hôm nay mình nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại, thiếp mời, status fb, mes skype mời đám cưới. Cứ phải gọi là cưới everywhere - người người cưới - nhà nhà chuẩn bị đám cưới. Trong lòng cứ phải gọi là có tý rộn ràng và thêm chút lo lắng nhẹ về tài chính :"> Cuối tháng rồi, tiền chưa tới mà cưới cứ nườm nượp thế này thì ai mà đỡ nổi. Trong đám bạn cùng lứa với mình thì có khoảng 6, 7 đứa đã theo chồng bỏ cuộc chơi, phân nửa bọn chúng đã có con bồng con bế. Nhiều khi nghĩ thấy hơi hãi. Tuổi trẻ mà, chơi chưa xong sao đã vội lấy chồng. Qua Tết này mình 22 tuổi rồi, có tý ngậm ngùi nhẹ. Năm mình 19 tuổi, mình nghĩ mình còn trẻ con lắm, cũng như bao giờ nghĩ tới chuyện lấy chồng, càng chẳng bao giờ quan tâm tới việc người ta cưới xin thế nào. Đơn giản vì dạo bấy giờ trong nhà ko ai cưới hỏi, bạn bè cũng chẳng ai phát thiệp. Ấy thế mà đùng một cái, chúng nó cưới xin nườm nượp.  Đấy là chưa kể bây giờ tụi bạn mới đang học năm cuối, chứ sang năm có khi tiền lương chẳng…

Khi người ta yêu nhau

Khi người ta yêu nhau... Đâu nhất thiết người ta phải ở cạnh nhau. Cũng đâu cần phải ngày nào cũng nhìn mặt nhau. Càng chẳng cần chiếm hữu. Khi người ta yêu nhau... Chỉ cần đứng từ xa, nhìn nhau, là đủ. Trái tim hướng về một phía. Và chờ đợi... Khi người ta yêu nhau Dù đi tới đâu, 4 phương, 8 hướng Rồi cuối cùng người ta sẽ lại về với nhau
Khi người ta yêu nhau, người ta bỏ qua hết mọi điều. Khi người ta hết yêu, điều nhỏ nhoi nhất cũng thành niềm đắng cay.
Hôm rồi, tôi bắt gặp một cô gái đi bộ trên đường. Trời mưa lất phất nhưng cô ta không hề mặc áo mưa. Trên nét mặt còn vương giọt nước mắt là cả một sự thất vọng và dường như cô ta chẳng quan tâm tới việc mưa đang làm ướt tóc mình. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ta tần ngần vài giây rồi quyết định nhấc máy. Tôi không nghe được cô ta nói gì với người ở đầu dây bên kia nhưng hành động bịt miệng khóc nấc lên thì không thể qua mắt được những người xung quanh. Họ nháo nhác nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Có vài anh chàng sinh viên chỉ trỏ…

Dù đeo ba lô, em cũng chỉ là con bọ ngựa (Part 1)

Lúc tôi viết entry này, thì trên mạng người ta đang share, đang chuyền tay nhau bài viết "Hình ảnh 22 nước Huyền Chíp đã đi qua". Trong đó, "nhà báo" viết rằng Huyền đã cung cấp cho họ những tấm hình ấy. Có mấy hình lấy từ Google - không phải của Chip,thậm chí còn có một hình chụp từ năm 1962.

Ảnh chụp từ voz, nơi bàn luận rôm rả nhất về bài báo "hình ảnh 22 nước"

Những người đả kích, phản đối Huyền hả hê vì điều này là "bằng chứng" cho thấy Huyền lừa dối. Những người ủng hộ Huyền thì phẫn nộ và bực tức vì nghĩ rằng niềm tin trao nhầm chỗ.
Thật hài hước (và chua chát) là ngay lúc bài báo này bắt đầu được share (tức là chiều hôm qua), tôi đang mang sách đến nhờ Huyền Chip kí tặng ở nhà sách Quyết Bình, đường Trần Quốc Hoàn. Và được chứng kiến từ đàu đến cuối cảnh Huyền nhận được thông tin về bài báo đó. Nếu không, có lẽ tôi cũng sẽ đứng sang phe phẫn nộ.
Lúc đấy là tầm 16h30, Huyền đang ngồi kí tặng cho độc giả. Một người - có lẽ là anh t…

Thật may vì mình vẫn chưa có quá nhiều...

Khi cơn bão lòng cuốn bình yên đi và ném nó vào một góc tối. Người ta chờ đợi cơn mưa chiều để cứu vớt một thứ gọi là cô đơn. Có lần bạn ấy bảo tôi, đừng cười vào những ngày nắng, hãy để dành nụ cười cho những ngày mưa khi mà mọi thứ được bầu trời nhuộm xám xịt. Đó sẽ là một nụ cười đẹp. Như một thứ ánh sáng kì diệu làm sáng rõ góc phố bị màn mưa đục ngầu nhuộm xám trắng. Mà rồi, nụ cười ấy có cứu vớt được không - nỗi cô đơn? Tôi không biết định nghĩa về cô đơn như thế nào mới đúng. Phố im lặng. Người ta cũng im lặng. Chỉ có nơi đây một mình mình ngồi nghĩ về một vài số thứ linh tinh. Tôi gọi cảm giác đó là cô đơn. Được chứ? Những mất mát khiến con người thảng thốt. Mất mát lớn nhất trong những mất mát là có được. Đó chính là có được những thứ không thuộc về mình. Như thể đang nuôi dưỡng bên mình niềm tuyệt vọng thuộc về tương lai vậy. Ngày mà mọi thứ mất đi, không, nói đúng hơn là ngày mà mọi thứ trở về với đúng vị trí của nó, thì đó là ngày mà chúng ta biết rằng niềm …

Once Upon A Time

Bỏ lâu ngày quá rồi quên. Ngày xửa, ngày xưa… như quyển sách đã đọc rồi cất kĩ trong ngăn tủ kín, niêm phong lại. Từ lâu. Không biết tháng ngày nào mở ra; có lẽ chẳng đoái hoài đọc lại những câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa. Nếu không có thằng ku; chắc có lẽ hay chắc hẳn cũng nên, ngày xửa, ngày xưa sẽ ngủ vùi một góc của tuổi thơ không chịu dậy. Có chăng chỉ là vài lần giật mình khi bắt gặp đâu đấy vài dòng ngày xửa, ngày xưa lướt qua trên sách, báo, mạng… rồi tiếp tục giấc ngủ vùi trong góc kín của tuổi thơ. Không trọn vẹn. Nếu không có thằng ku, đời nào nó chịu ngồi lục lại ngăn ký ức tuổi thơ ấy. Mặc kệ Vua Quạ chết chìm cùng Vợ chồng người đánh cá, Người thợ săn tài giỏi chết đuối với Sáu con thiên nga, hay Cô bé quàng khăn đỏ chết nghẹn cùng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn… trong câu chuyện của Grim. Bất chấp Cô bé bán diêm ngủ vùi dưới đống tuyết với những giấc mơ bùng cháy cùng ngọn lửa của que diêm, hay Nàng công chúa và hat đậu hay Đôi giày đỏ có còn không… trong câu chuyện của A…

Sự chờ đợi của hung thần

Ảnh minh họa Chờ đợi là tàn nhẫn. Người chờ đợi đôi khi cũng vì sự tàn nhẫn ấy mà trở nên tàn nhẫn? Mình đã từng nghĩ, giá mà có thể dành cho ai đó một sự trừng phạt giống như sự trừng phạt mà gã hung thần dành cho lão đánh cá thì thật tốt. Thế kỉ đầu tiên, gã nói rằng, ai cứu gã ra khỏi cái lọ thủy tinh, gã sẽ cảm tạ bằng giàu sang, bằng phú quý, bằng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Thế kỉ thứ hai, nếu có ai đó cứu gã,  gã sẽ ban cho một cuộc sống sung túc. Thế kỉ thứ ba, chỉ cần có ai đó mở cái nắp lọ thủy tinh, gã sẽ không ăn thịt người đó. Nhưng rồi, đến thế kỉ thứ tư, sự chờ đợi cũng đạt đến cực hạn. Gã bắt đầu hận thế giới này, gã tự nhủ trong lòng, giờ phút này chỉ cần ai đó cứu gã, gã sẽ giết chết con người kia ngay lập tức. Đó là sự chờ đợi của hung thần. Thời gian của những con người tự do trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng thời gian dành cho những kẻ bị giam cầm lại là địa ngục mỗi phút mỗi giây. Ngày dài đến mức tưởng như vô tận. Gã đã chờ đợi, chờ đợ…

Nơi ấy bạn có bình an?

Hôm nay con gái dọn dẹp bắt gặp vài tờ nhật ký trang trí cẩn thận mà con gái viết cho con trai từ hồi năm ngoái để đóng bìa gửi tặng cho con trai nhân kỉ niệm 10 năm tình bạn hai đứa, chợt nhớ con trai vô cùng. Cuộc sống làm con trai quyết định lánh xa những sân si, những bon chen. Con trai đã tìm con đường mới. Con trai không còn thời gian dành cho bạn bè cũng như cho con gái nhiều nữa. Con gái không còn cơ hội thoải mái rảnh hay buồn lúc nào cũng có thể alô than thở, tám đủ thứ trên đời cùng con trai nữa. Biết bạn vẫn ở quanh đây, biết bạn vẫn bình an đó nhưng sao vẫn thấy thiếu vắng lắm, vẫn thấy nhớ bạn nhiều kinh khủng. Con gái luôn ủng hộ con trai dù con trai quyết định làm gì. Vì con gái biết con trai luôn suy nghĩ chu đáo cho người cũng như cho mình. Mọi thứ con trai làm luôn xuất phát từ cái "thiện" của con trai. Chính thế khi nghe con trai quyết định tránh xa cuộc sống bên ngoài đầy phức tạp này con gái chẳng lấy làm lạ. Thấy bạn hạnh phúc và vui tươ…